
tin chắc Lâm Thi Âm cũng sẽ có hạnh phúc bên người chồng như thế .
Mãi cho đến mười năm sau trở lại , Lý Tầm Hoan mới biết ban đầu vì Lâm Thi Âm hiểu lầm , oán trách và bằng lòng làm vợ Long Tiêu Vân nhưng về sau , nàng biết ra sự hy sinh của Lý Tầm Hoan và nhất là thái độ ti tiện của Long Tiêu Vân làm cho nàng đau khổ .
Chuyện đó càng làm cho Long Tiêu Vân đố kỵ , càng làm cho hắn quyết tâm giết cho được Lý Tầm Hoan .
Tôn Tiểu Bạch nhìn Lý Tầm Hoan trân trối , lòng nàng bỗng nghe dâng lên một niềm thương xót .
Nàng buộc miệng hỏi :
- Yêu ? Chẳng lẽ " yêu " cũng là một cái " gông " ?
Tôn Lão Tiên Sinh nói :
- Tự nhiên và nó lại càng nặng hơn bất cứ cái gông nào .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Nhưng Tiểu Phi có thật đã yêu Lâm Tiên Nhi hay không ? Phải chăng hắn yêu gần như điên loạn như thế là tại vì hắn không đạt tới tình yêu ?
Không một ai trả lời câu hỏi của nàng .
Bởi vì chuyện đó không ai có thể hồi đáp được .
Tôn Tiểu Bạch thở ra , nàng nhìn Lý Tầm Hoan và nói bằng một giọng bùi ngùi :
- Hắn là bằng hữu của anh , cho dầu nguy hiểm gian lao đến bực nào , anh cũng phải tìm cách cởi bỏ cái gông khốn nạn kia cho hắn .
Lý Tầm Hoan bất giác quay đầu nhìn trở lại .
Gian nhà nhỏ này hãy còn tỏ rõ màn sương , ánh đèn vẫn còn rạng rỡ .
Lý Tầm Hoan bỗng khom mình ho sặc sụa .
Bởi vì hắn biết không một ai có thể cứu được Tiểu Phi , không một ai có thể cởi gổng cho hắn .
Chỉ trừ có hắn , chỉ có chính bàn thân Tiểu Phi mới có thể tự giải thoát mà thôi .
***
Là một con người không bao giờ có chuyện buông xuôi mà không lấy lại , nhất là nàng biết chỉ phút giây nữa thôi , nhất định Tiểu Phi sẽ khám phá ra nàng là một cô gái mất trinh .
Lâm Tiên Nhi cố chịu đựng , hai bàn tay xoa nhẹ lên ngực Tiểu Phi , giọng nàng thật nhẹ :
- Anh ... tại sao anh không hỏi ? Anh ... tại sao anh không hỏi xem ... Thượng Quan Kim Hồng đã làm gì ... em ...
Tiểu Phi vụt dừng tay .
Răng hắn cắn chặt , trán hắn rịn mồ hôi .
Tiểu Phi vụt la lên :
- Anh biết ... anh biết em vì anh mà hy sinh . Tình yêu chúng ta trọn vẹn , anh không cần ... thứ đó .
Lâm Tiên Nhi nức nở :
- Nhưng .. anh , sự ô nhục này ... sự thanh bạch mà em cố gìn giữ cho anh đã mất ...
Tiểu Phi nắm chặt hai tay :
- Anh có cách .
Hắn nghiến răng nói lớn :
- Anh phải giết Thượng Quan Kim Hồng ... chỉ có giết Thượng Quan Kim Hồng thì sự thanh bạch của em được bồi hoàn .
Hắn vụt ngưng ngang , hắn đã nghe giọng cười lanh lảnh bên ngoài .
Giọng của người thứ nhất :
- Cứ như thế thì người mà ngươi định giết để rửa ráy cho nàng sạch sẽ sẽ chất lên thành núi .
Giọng của người thứ hai :
- Cái con chó cái ấy , thân thể của nó bắt đầu từ mười bảy tuổi đã dơ diết , cho tới bây giờ , bất luận hạng đàn ông nào trừ ngươi ra , chỉ cần gặp mặt một lần là nó đã ngủ ngay với người ấy .
Giọng của người thứ ba đanh ác hơn :
- Nếu ngươi muốn giết những kẻ đã ngủ với nàng , nếu mỗi ngày ngươi có thể giết được một trăm thì cho đến khi tóc ngươi bạc phếu cũng chưa giết hết . Hừ , đúng là thứ chỉ biết gục đầu vào trũng ngực đàn bà .
***
Gian nhà gồm có ba cửa sổ .
Mỗi cửa sổ đều có một người .
Tuy giọng nói của ba người khác nhau nhưng họ cùng giống nhau một điểm " sắc bén , tục tằng và hung ác " .
Tiểu Phi buông tay , hắn với lấy chiếc mềm đắp lên vóc ngọc trần truồng cho Lâm Tiên Nhi và tuột xuống giường rít giọng :
- Kẻ nào ?
Hắn vốn muốn xông ra nhưng vừa nhón mình lên chợt dừng lại , hắn bước lui mấy bước , án trước Lâm Tiên Nhi .
Bên ngoài cửa sổ tiếng cười bật lên sằng sặc .
Họ cất tiếng cười và mỗi người nói một câu :
- Ngươi sợ bọn này nhìn thấy lồ lộ của con chó cái ấy à ?
- Nó cho người ta nhìn đã quá quen rồi , có người đàn ông nào chưa thấy đâu mà sợ ? Cho người ta nhìn quen rồi , bây giờ tênh hênh như thế mà nếu không có ai nhìn coi chừng nó phát điên lên ấy .
ầm !
Ba cánh cửa cùng một lúc bung ra .
Ba chiếc lồng đèn sáng rực , cắm trên ba cây trúc dài đưa thẳng vào , tập trung ánh sáng quanh mình Lâm Tiên Nhi .
Lâm Tiên Nhi đưa tay che mắt chừng như để che bớt ánh sáng làm cho nàng choá mắt nhưng vừa vô tình vừa cố ý , nàng để chiếc mềm tụt xuống lần lần .
Tiểu Phi nóng mặt , hắn hốt mớ quần áo liệng lên giường :
- Mặc vào .
Lâm Tiên Nhi chớp đôi mắt long lanh , nàng nhoẻn miệng cười :
- Tại sao ? Anh nghĩ tôi như thế này không xứng đang cho thiên hạ chiêm ngưỡng đấy ư ?
Nàng đứng thẳng lên , dưới ánh sáng của ba chiếc lồng đèn , thân thể nàng như ngọc chuốt .
Nàng nhếch môi cười thật đẹp .
Cùng một lúc nàng tung ra hai vũ khí .
Bên ngoài nhiều tiếng cười hô hô và " bình " , cánh cửa lớn tung ra .
***
Ba người áo vàng , ba chiếc nón rộng vành sụp ngang mi mắt .
Đó là dấu hiệu của Kim Tiền Bang .
Người đi đầu , lưng hùm vai gấu , tay cầm sợi xích , hai đầu có hai trái chuỳ thật lớn .
Người thứ hai , thứ ba cầm đao và kiếm : Quỷ Đầu Đao , Táng Môn Kiếm .
Cả ba người binh khí lăm le , hình như họ là hạng người không hề để cho một cơ hội giết người nào bị trôi qua .
Lâm Tiên Nhi vẫn cười , giọng cười của nàng mỗi phút một quyến rũ