
Hắc Long Ngũ Tiên
Tác giả: Khổng Tước Ma Vương
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321442
Bình chọn: 9.00/10/144 lượt.
người đang chỉa kiếm vào mình,thấy đó là một người đàn bà ăn mặc theo lối đạo sĩ. Y phục của bà chỉ duy nhất một màu trắng,mái tóc búi cao gọn gàng,gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn nhưng trông vô cùng phúc hậu. Bỗng cảm thấy thiện cảm với vị đại nương này,sắc mặt có phần dịu lại song lời nói thì vẫn cứ thô lỗ :
-Ngươi là ai?
Vị đại nương lại ôm quyền,dịu giọng nói :
-Bần đạo là Mai Tính Kỳ,đệ tử đời thứ tư của Thiên Lĩnh Sơn Bạch Đạo Phái.
Nghe đến sáu chữ “Thiên Lĩnh Sơn Bạch Đạo Phái” , gã hán tử gầm lên :
-Bọn cẩu tạp chủng các ngươi,đồ ngụy quân tử chó má.
Đoạn cung tay thành trảo thủ vồ đến chụp vào vai bên phải của Mai Tính Kỳ,gã này thân hình vô cùng to lớn nhưng chuyển động lại cực kỳ mau lẹ.Mai Tính Kỳ bị tấn công bất ngờ,không kịp tránh né liền bị trảo ấy chụp trúng, đau thấu trời xanh. Gã hán tử lúc tấn công mang đầy sát ý,trảo đó giáng ra mang đến bảy tám phần công lực.Nhìn dáng vóc và cách di chuyển thì rõ ràng hắn phải là bậc cao thủ có nội công thâm hậu,kình lực của mỗi đòn đánh ra dĩ nhiên không nhỏ,đừng nói Mai Tính Kỳ là nữ nhi yếu sức,ngay cả nam nhân cường tráng sợ cũng không chịu nổi. Xương vai của bà đã bị trảo ấy đánh gẫy,tay phải vốn đang cầm kiếm giờ có muốn nhấc lên cũng không được.Gã hán tử cười ha hả,giáng thêm hai trảo vào vai còn lại. Mai Tính Kỳ rú lên đau đớn,kỳ thực bà không ngờ đối phương đã có thể hạ gục mình chỉ trong một chiêu đầu tiên.
Từ nhỏ Mai Tính Kỳ đã lên Thiên Lĩnh Sơn bái sư học nghệ,võ công luyện cũng đã mấy chục năm.Có điều tư chất của bà vốn dĩ không tốt,trước giờ lại ít khi xuống núi ,chưa từng giao đấu trực diện với bất kỳ ai ngoài lúc luyện tập với các sư huynh muội đồng môn thành thử kinh nghiệm ứng chiến rất đỗi nghèo nàn,đứng ngoài nhìn thì còn tìm được đường hóa giải chứ đến phiên mình lâm trận thì chẳng khác gì người mù đi trên sa mạc.Hơn nữa,nội công tâm pháp bà không lãnh hội được bao nhiêu nên chỉ tập trung luyện mỗi kiếm pháp, võ công quyền cước thì lại càng chẳng có tý căn cơ nào nên một khi không sử được kiếm thì chẳng biết đường nào mà thoát thân.
Gã hán tử thấy người đàn bà này tuy có phong thái của người luyện võ song chẳng khác gì một kẻ không biết võ công thì rất lấy làm lạ,cho rằng có điều gì gian trá,bèn xách cổ áo của Mai Tính Kỳ lên,quát thẳng vào mặt :
-Giở trò gì đây,ngươi định đùa với lão tử à ? Bạch Đạo Phái của các ngươi hóa ra chỉ là một đám bịp bợm hay sao ?
Mai Tính Kỳ nghe gã sỉ nhục Bạch Đạo Phái thì giận đến xanh mặt tím mày,tự hận mình quá đổi ngu dốt,định cắn lưỡi tự tử thì chợt nghe có một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bàn đối diện.
-Bạch Đạo các ngươi chỉ hay mỗi trò tự sát thôi nhỉ ? Đừng chết vội thế chứ nếu không thì nỗi oan của cô bé kia biết phải làm thế nào ?-Vừa dứt lời,vị nữ khách kì lạ chỉ tay về phía cầu thang.
Mai Tính Kỳ và gã hán tử kia cùng nhìn theo hướng chỉ của vị nữ khách thì thấy một lão già béo lùn,đỉnh đầu đã bạc trắng quá nửa đang đi về phía họ,trên vai lão có vác theo một người.Mặt của Mai Tính Kỳ vốn đang đỏ rần vì giận dữ chợt chuyển sang màu xanh tái vì hốt hoảng.
Người mà lão già đang vác trên vai chính là Tử Hàm
Gã hán tử nhìn thấy lão già thì mặt cũng biến sắc,mồ hôi trên trán tuông ra đầm đìa. Gã buông Mai Tính Kỳ ra rồi quay trở lại bàn của mình .
Mai Tính Kỳ quát lớn
-Tử Hàm, con có sao không ? Ngươi là ai ? Đi gia hại một đứa con nít như vậy nào đáng mặt anh hùng hảo hán?
Lão già nghe thế liền cười rú lên man rợ,bất thình lình lão nắm lấy đai áo của Tử Hàm,ném cô bé vào góc bức tường như thể ném một hòn đá. Lực ném quá mạnh khiến cho bức tường vỡ tan tành ,những vị khách ngồi ở gian nhà kế bên liền bỏ chạy tán loạn.
Lão già rít qua kẽ răng :
-Anh hùng hảo hán ? Ta mà thèm làm anh hùng hảo hán như các ngươi sao ? Thật nực cười.
Mai Tính Kỳ nhìn sang Tử Hàm,thấy cô bé vẫn còn thoi thóp,trong lòng vô cùng hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình.
Lão già lại nói tiếp :
-Ngươi về nói lại với Hạ Tính Phong, ba tháng sau ta sẽ lên sang bằng cả núi Thiên Lĩnh.
Mai Tính Kỳ nghe thế cả kinh,hỏi :
-Bạch Đạo Phái của ta rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với ngươi,cớ sao lại cuồng ngôn lộng ngữ như thế ?
Lão gìa cười nhạt :
-Ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với ta.-Đoạn quay lưng bỏ đi
-Ngươi…ngươi…
-Ta khuyên ngươi hãy mau đi đi,nếu không nhanh chân thì chẳng kịp cảnh báo cho Hạ Tính Phong đâu.-Vị nữ khách lại lên tiếng
Mai Tính Kỳ thấy mình quả thực thân cô thế cô,chẳng thể làm gì khác. Bà đến bên Tử Hàm,nhìn cô bé lần cuối,trong lòng trào dâng một niềm xót thương vô hạn. Không kiềm chế được,cuối xuống hôn lên trán nàng một cái rồi mới lặng lẽ xoay người phi thân xuống đường,chạy một mạch về phía cửa thành.
Gã hán tử lúc bấy giờ mới lên tiếng :
-Đằng nào thì ba tháng sau bà ta cũng chết,cô nương hà tất phải hạ độc thủ như thế.
Môi vị nữ khách chợt nhếch lên một nụ cười hiểm ác .
-Khi nãy chàng không nghe bà ta hạ nhục thiếp thế nào sao ? Ba ngày thì chắc cũng đi được nửa đường chứ nhỉ ? Đằng nào thì bọn họ cũng sẽ chết trong tay lão ta,có báo hay không thì cũng vậy