80s toys - Atari. I still have
Hắc Long Ngũ Tiên

Hắc Long Ngũ Tiên

Tác giả: Khổng Tước Ma Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321421

Bình chọn: 10.00/10/142 lượt.

nử-nhưng là kỹ nữ dành riêng cho bọn tà ma ngoại đạo.

“Kỹ nữ là kỹ nữ,sao sư bá lại nói là kỹ nữ dành riêng cho bọn tà ma ngoại đạo? Lẽ nào ý của người muốn nói cô ta nhơ nhớp đến độ chỉ có bọn tà ma bẩn thỉu mới thèm đụng đến ?”

Cô gái tên là Tử Hàm nhìn sư bá của mình với ánh mắt đăm chiêu,nàng vẫn chưa hiểu được dụng ý của bà là gì. Bình thường tính bà rất ư hiền từ,nói năng cũng rất nhỏ nhẹ,cớ làm sao hôm nay lại buông lời sỉ vả nặng nề một người chưa từng quen biết như thế ? Nhất thời chưa biết phải nói tiếp thế nào bởi nàng thấy việc hạ nhục người khác như thế là chuyện rất không nên.

Vị nữ khách vờ như không nghe thấy gì,vẫn tiếp tục uống rượu.Gã điếm tiểu nhị với con mắt bên phải sưng vù khi nãy thấy vị đại nương kia có vẻ muốn gây hấn với nàng ta thì vội chạy đến bàn của hai sư đồ họ,hạ giọng nói khẽ.

-Khách quan,xin hai vị cẩn trọng lời nói,đừng gây hấn với cô nương ấy,kẻo chuốc họa vào thân.

Tử Hàm vội hỏi :

-Cô nương ta là ai ? Bộ lợi hại lắm hay sao hả ?

-Hai vị mới đến đây có ba ngày nên có điều chưa biết,cô nương ta là một trong những vị khách quen hầu như ngày nào cũng có mặt ở đây. Từ ngày mới đặt chân vào quán cho đến bây giờ,cô ta đã giết tổng cộng một trăm ba mươi sáu người.

Tử Hàm há hốc mồm kinh ngạc.

-Giết người nhiều vậy sao ? Thế nàng ta đã ở đây bao lâu rồi.

Gã tiểu nhị vò đầu suy nghĩ,đáp :

-Tiểu nhân vào đây làm đã được gần hai năm,ngày đầu tiên vào làm thì đã thấy cô ta,luôn ngồi ở bàn đó,trăm lần như một.

Tử Hàm lắc đầu ngao ngán,nàng đảo mắt nhìn sang sư bá của mình.Thấy bà đang chăm chú nhìn gã hán tử ở góc tây,vội hỏi:

-Sư bá,gã ấy có gì bất thường hay sao ?

Vị đại nương không trả lời,chỉ quay qua hỏi gã tiểu nhị :

-Tiểu huynh đệ,vị khách trung niên ngồi ở đằng kia cũng là khách quen của nơi này phải không ?-đoạn chỉ tay về phía góc tây.

Gã tiểu nhị gật đầu lia lịa,đáp :

-Dạ phải,khách quan quả nhiên quan sát tinh tường,vị khách đó ngày nào cũng đến đây từ sáng sớm,ngồi đến khi chúng tôi đóng cửa mới thôi.

Tử Hàm vội nói :

-Gã đó tính khí thất thường nhỉ,khi nãy còn ra tay đánh ngươi.

Gã tiểu nhị chỉ cười cười ,đáp :

-Vị khách đó kì lạ lắm,lúc tỉnh lúc điên. Nhiều khi thưởng bạc cho chúng tôi rất sảng khoái,song lắm lúc cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nhìn gã bặm trợn vậy thôi chứ chưa từng giết ai trong quán này cả .

Vị đại nương lại hỏi tiếp :

-Thế gã vào đây đã bao lâu rồi ?

Gã tiểu nhị lại gãi đầu suy nghĩ.

-Tiểu nhân có nghe những tiểu nhị khác nói lại rằng gã hán tử đó đã đến đây vào đúng ngày mà Hoắc gia trang bị thảm sát-tức là khoảng hai năm về trước.

Nghe đến đây,Tử Hàm lại cau mày suy nghĩ,cô đã lờ mờ nhận ra phần nào ý đồ của sư bá.Đoạn móc ra từ trong bộc ra mười lăm đỉnh vàng,dúi vào tay gã tiểu nhị,làm giọng ngọt,nói:

-Tiểu nhị ca,đa tạ huynh đã đến cảnh báo cho sư đồ chúng tôi. Tiện thể nhờ huynh mang sang bàn bên ấy một bình Nhất Túy Khuynh Thành ,nói với vị khách kì lạ ấy rằng chúng tôi muốn kết giao bằng hữu,phần tiền dư thưởng hết cho huynh.

Gã tiểu nhị có vẻ ngần ngừ,định mở miệng nói gì đó,nhưng cuối cùng vẫn cầm vàng rồi quay đi.

Trong tích tắc,tên điếm tiểu nhị kia đã trở lại,mang theo một bình Nhất Túy Khuynh Thành rụt rè đi đến chỗ bàn gã hán tử. Có lẽ đã rút được kinh nghiệm thương đau từ trận đòn khi nãy nên hắn không dám mở miệng,chỉ đặt bình rượu xuống rồi đứng im thin thít. Gã hán tử thấy tên tiểu nhị mang rượu ra cũng không nói gì,vẫn cứ gắp thịt bò ăn lấy ăn để.

Điếm tiểu nhị thấy gã khách kia không thèm đếm xỉa gì tới mình thì không biết phải làm thế nào,liền đảo mắt liếc trộm về phía bàn của Tử Hàm,thấy nàng khẽ gật đầu,ý bảo “cứ mạnh dạn nói đi,gã không giết ngươi đâu”. Hắn nuốt nước bọt ực một cái rồi ấp úng :

-Khách quan ….khách...

Bỗng nghe chát một tiếng,tên tiểu nhị đã lãnh trọn một cái tát như trời giáng. Hắn loạng choạng như người say rượu,chưa kịp định thần thì đã lãnh tiếp một bạt tai nữa,ngã luôn xuống đất.

Tử Hàm thấy tên tiểu nhị bị đánh vô cớ,trong lòng vô cùng bất nhẫn,nàng đứng vùng dậy,định đến nói cho ra nhẽ,song vị đại nương ngồi kế bên đã níu tay nàng lại,khẽ lắc đầu.

Gã hán tử sau khi đánh tên tiểu nhị thì chửi đổng :

-Tên nô tài khốn kiếp,lão tử có bảo ngươi mang rượu ra hay sao? Ăn trúng gan hùm mật gấu gì mà lại dám đến làm phiền ta hả ? -Tiếp sau đó là một tràn những tiếng chửi thề vô cùng tục tiểu.

Tên điếm tiểu nhị chỉ biết quỳ lạy gã hán tử,vừa lạy vừa són ra quần.Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía đó,ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán,không có vẻ gì là muốn ra tay giúp đỡ.

Vị đại nương ngồi cạnh Tử Hàm lúc bấy giờ mới từ từ bước tới,đợi cho gã hán tử chửi xong mới ôm quyền,ôn tồn nói:

-Vị đại gia này,không biết tiểu nhị này đã làm gì phật ý người mà người lại ra tay nặng như thế ?

Gã hán tử làm như không nghe thấy,vẫn cứ tiếp tục chửi. Vị đại nương kia liền rút kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của hắn.

Tử Hàm thấy sư bá chịu ra mặt liền lấy làm mừng rỡ,nàng chạy đến đỡ tên điếm tiểu nhị đứng dậy rồi dắt hắn đi thẳng ra sau bếp.

Gã hán tử lúc này mới thèm đảo mắt nhìn thẳng vào