Hắc Long Ngũ Tiên
Tác giả: Khổng Tước Ma Vương
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321624
Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.
chửi thề,tiếng cười nói,tiếng quát tiểu nhị làm cho tửu lầu chẳng khác nào một khu chợ đầy hỗn tạp. Một số kẻ gầy sòng đánh bạc,ăn thua thế nào không biết lại đánh nhau tét đầu chảy máu,làm cho tửu lầu vốn đã ồn ào lại càng thêm náo loạn
Tại một bàn nhỏ nằm ở góc tây trên lầu một ,có một gã hán tử đang độ tuổi trung niên ngồi uống rượu một mình. Các điếm tiểu nhị ở đây đều rất quen thuộc với vị tửu khách này bởi không ngày nào mà gã không có mặt ở đây. Ngày nào cũng như ngày nấy,gã vào tửu lầu từ lúc mới mở và uống say bét nhè cho đến khi tửu lầu đóng cửa,phải đuổi cổ gã ra khỏi đây mới thôi. Có một điều khá kì lạ ở vị khách này,đó là trông gã lem luốc và rách rưới như một kẻ hành khất,song gã lại tiêu xài rất ư là sảng khoái.Những món ăn mà gã gọi đều là những món hảo hạn bậc nhất ,còn loại rượu mà gã uống là loại Nhất Túy Khuynh Thành giá cả trăm lượng vàng một cân,lại còn hay thưởng bạc trắng cho các điếm tiểu nhị. Các điếm tiểu nhị ước tính số tiền mà gã tiêu trong một ngày chắc không kém bổng lộc một năm của các quan nhất phẩm trong triều đình. Song, danh tính của gã là gì? Gã làm thế nào mà có nhiều tiền như vậy? Vì sao gã không mua nổi cho mình một bộ áo quần tử tế?Điều đó chẳng ai biết,vì không ai dám mở miệng ra hỏi gã.
Gã hán tử uống hết bầu rượu này đến bầu rượu khác mà sắc mặt vẫn rất điềm nhiên,không có vẻ gì là đang say xỉn. Nhìn lại thấy đã hết mồi,hắn đập bàn quát lớn :
-Điếm tiểu nhị đâu,mang ra cho lão tử ba cân thịt bò và một con gà nướng,thêm ba bầu Nhất Túy Khuynh Thành nữa,nhanh nhanh lên không ta thiêu rụi cái hắc điếm này của các ngươi bây giờ.
Một điếm tiểu nhị nghe gã gọi thế vội vàng chạy đến,dọn đi bát dĩa đã ăn hết trên bàn,lởi xởi nói:
-Khách quan,xin ngài đợi cho đôi chút,rượu thịt của ngài sẽ được mang lên ngay ạ.
-Đợi,đợi cái gì,bọn cẩu nô tài chó má.
Gã hán tử gầm lên,vung tay đấm thẳng vào mặt tên điếm tiểu nhị,khiến hắn ngã lăn quay ra đất.
Chuyện khách đánh tiểu nhị vốn là chuyện thường thấy trong Trường Sinh Các, nên những ai thường xuyên đến đây uống rượu chẳng hề lấy làm lạ. Tửu điếm này rất phức tạp,chính tà bất phân nên chẳng ai dám ra mặt để nói lời công đạo.Hơn nữa,bất kì người nào bước chân vào đây đều có những toan tính riêng ,không đơn thuần chỉ để uống rượu,nên họ cố tránh phiền phức nhiều hết mức có thể.
Tên điếm tiểu nhị lồm cồm bò dậy,mắt bên phải của hắn đã trở nên sưng vù, bầm tím. Hắn không nói thêm lời nào,chỉ chạy thật nhanh về phía nhà bếp.Sau khoảng thời gian uống hết một chung trà,người ta thấy hắn quay trở lại với một mâm đầy rượu thịt trên tay. Xem ra cũng là kẻ biết điều.
Tên tiểu nhị sau khi bày thức ăn lên bàn cho gã hán tử kia xong thì lại lăng xăng chạy qua bàn khác chào mời đon đả,nét mặt tươi cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở phía bàn đối diện, có một vị nữ khách cũng ngồi uống rượu một mình. Nàng ta còn khá trẻ,chắc chỉ khoảng mười tám đôi mươi, cách ăn mặc và lối trang điểm rất ư kì quái. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa,người bình thường mặc hai ba chiếc áo lông thú e vẫn còn chưa đủ ấm,ấy vậy mà áo quần của nàng rất ư mỏng manh,nếu không muốn nói là để lộ quá nhiều da thịt. Từ khi nàng đặt chân vào Trường Sinh Các ,ngoại trừ gã say rượu ngồi ở bàn bên góc tây ra, mọi gã đàn ông còn lại trong tửu điếm,bao gồm cả đám tiểu nhị đều dán chặt vào nàng. Nói chính xác hơn là họ dán mắt vào hai bầu ngực căng tròn đang lấp ló phía sau chiếc yếm đào màu đỏ máu và tấm vai trần trắng nõn nà của nàng.
Có lẽ mục đích của đích của vị nữ khách này không gì khác hơn là muốn người ta phải trầm trồ trước nét đẹp cơ thể đang độ xuân thì của mình,bởi không một ai lại chỉ mặc mỗi đồ lót ra đường trong cái tiết trời rét buốt như cắt da cắt thịt thế này, kể cả những kỹ nữ ở Vạn Hoa Lầu-kỹ viện lớn nhất trong thành Kinh Châu. Những vị khách nữ khác khi nhìn thấy nàng thì đều thẹn đỏ cả mặt vì xấu hổ.Một vị đại nương ngồi ở bàn ngoài cùng góc Đông quay sang nói với một cô gái trẻ,chừng mười lăm,mười sáu tuổi đang ngồi chung:
-Ngươi xem, thời buổi này loạn hết cả lên,đến cả kỹ nữ cũng chạy ra khỏi thanh lâu tìm khách. Thật không biết liêm sỉ.
Giọng của vị đại nương này rõ ràng là mang ý miệt thị,dường như bà ta cố tình nói thật to để cho tất cả mọi người trong tửu điếm đều nghe thấy.Cô gái trẻ hùa theo,cất cao giọng trả lời :
-Sư bá,chắc là một ả điên đấy thôi, chứ kỹ nữ kiểu gì mà lại trang điểm như là cương thi sống dậy thế kia?
Cô gái nói quả thực không sai,vị nữ khách này có lối trang điểm rất khác người. Đôi môi nàng không biết có phải dùng nhọ nồi ở dưới bếp để thoa lên hay không mà lại đen xì như than đá. Đôi mắt kẻ viền rất đậm còn chân mày thì được vẽ chếch lên trên , trông rất ư hung dữ. Dường như trên gương mặt nàng chỉ có mỗi hai màu đen trắng.
Vị đại nương cười nhạt,nói :
-Tử Hàm,ngươi nói cũng có lý,song ngươi có thấy người nào bị điên mà lại có thể trầm tĩnh ngồi uống rượu như thế kia không,hơn nữa tửu lượng lại còn rất khá,so với vị hán tử ngồi bên đó thì cũng phải kẻ tám lạng,người nửa cân ấy chứ. Theo ta thấy,ả vốn là kỹ