
Hắc Long Ngũ Tiên
Tác giả: Khổng Tước Ma Vương
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321462
Bình chọn: 8.5.00/10/146 lượt.
ó tám chữ . Điều đáng nói là hai vị thiên kim Hoắc Thủy Tiên và Hoắc Thủy Trúc cũng biến mất không để lại chút manh mối.
Cái chết của hai nhà Phương-Hoắc đã khiến giang hồ một phen rúng động. Nếu như đó là hai gia đình thường dân thì chẳng ai nói làm gì. Đằng này, Phương Ngọc Kỳ và Hoắc Tiếu Thiên trước khi rửa tay gác kiếm vốn là hai cao thủ kỳ tài võ học hiếm có trong thiên hạ,danh tiếng lừng lẫy trên Bắc Quốc. Chưa kể hai vị phu nhân của họ cũng không phải bậc nữ lưu tầm thường. Vợ của Phương Ngọc Kỳ là Hạ Cơ,con gái của chưởng môn Bạch Đạo phái Hạ Tính Phong. Vợ của Hoắc Tiếu Thiên là An Thiên Dĩ,một bậc giai nhân tuyệt sắc tinh thông cả cầm kì thi họa,là con gái nuôi của Long Đình Hạc,một vị tướng lớn trong Bắc Triều. Phương Ngọc Kỳ và Hoắc Tiếu Thiên đều xuất thân từ Bạch Đạo phái,là đệ tử của Hạ Tính Phong,thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Hai vị đại hiệp thân mang tuyệt nghệ,lại hay hành hiệp trượng nghĩa,cứu giúp dân lành. Trong suốt quãng đời phiêu bạt giang hồ, họ đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người ,danh môn chánh phái cũng có mà tà đạo cũng có,ắt hẳn đó là lí do vì sao họ quyết định thoái lui,sống cuộc sống của những người dân bình thường. Song thù oán mà đến nỗi bị ám toán toàn gia như thế này thì quả là chuyện không nhỏ.
Sự biến mất không rõ nguyên do của Phương thiếu gia và hai vị tiểu thư họ Hoắc dường như là màn mở đầu cho một loạt các bí ẩn li kỳ tiếp theo . Thành Kinh Châu trở nên náo loạn hơn bao giờ hết khi các vị công tử,thiên kim con nhà quyền quý đều lần lượt mất tích không lâu sau đó. Ngay cả tiểu thư Bắc Đường Linh Nhi,con của tể tướng Bắc Đường Linh Trác cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Quan sai lùng sục tìm kiếm cả ngày lẫn đêm,tìm từng ngóc ngách từ trong thành đến những phủ lân cận vẫn không có được chút manh mối nào. Triều đình Bắc Quốc phái rất nhiều vị khâm sai xuống điều tra,nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng.
Đời sống của những người dân thấp cổ bé họng trong thành bị xáo trộn đến khốn khổ. Một số quan sai hạ tiện đã mượn việc công để mưu cầu tư lợi,từ ăn quỵt,thu tiền bảo kê, đến cưỡng hiếp dân nữ, tất cả đều được ngụy biện bằng bốn chữ "thi hành công vụ". Thân phận thấp bé,chẳng làm gì được nên họ đành cam chịu,chỉ biết than khổ với ông trời. Tuy nhiên,có vẻ như những việc mà Trường Sinh Hội làm không hoàn toàn là việc xấu. Bằng chứng là có một tửu điếm tên là Trường Sinh Các nhờ những sự kiện này mà ăn nên làm ra.
Trường Sinh Các là một tòa nhà gồm ba tầng lầu vô cùng bề thế nằm ngay cửa bắc thành Kinh Châu. Không ai biết chủ nhân của nó là ai,chỉ biết rằng nó đông khách lạ thường,nhất là từ khi xảy ra hai vụ thảm sát.Giang hồ đồn rằng nơi đây chính là sào huyệt của Trường Sinh Hội. Lời đồn đại này không hẳn là không có căn cứ,bởi trước đây,tòa lầu này vốn có tên là Hoàng Phụng Các,chỉ hai ngày trước ngày xảy ra vụ thảm sát ở Phương gia trang,nó mới đổi tên là Trường Sinh Các. Hai chữ “Trường Sinh” khiến mọi người nghĩ đến tám chữ trên tường hai nhà Phương –Hoắc,cho nên việc nghi ngờ là không thể tránh khỏi.
Cũng chính vì lời đồn đại trên mà mỗi ngày tửu điếm này phải đón tiếp hàng trăm vị khách thuộc nhiều phe phái khác nhau. Từ các danh môn chánh phái như Bạch Đạo phái ở núi Thiên Lĩnh,Mộc Hoa phái núi Hà Nam,Tùng Dương phái núi Thiên Phiên, Mạn Đà phái núi Thái Sơn đến các phái tà đạo như Thiên Thù phái đảo Dĩ Tích,Tịch Dương phái núi Tam Kỳ, Độc Kiếm phái đảo Trầm Luân. Đến cả quan sai cũng thường xuyên đến đây.
Không ngày nào tửu điếm này thiếu các cảnh chém giết. Có khi là chánh phái đấu với tà phái, cũng có khi là tà phái hoặc chánh phái chém giết lẫn nhau,song chẳng bao giờ thấy người của tửu điếm động tay động chân.Song ngoại trừ cái tên ra thì tửu điếm này chẳng có gì khác lạ. Các điếm tiểu nhị ở đây chẳng có vẻ gì là có học qua võ công. Nhiều lần họ bị khách đánh đến thừa sống thiếu chết mà chẳng ai tỏ ra là có khả năng chống cự,cũng có vài người không chịu nổi đòn đánh nên đã bỏ mạng. Các nhân sĩ giang hồ ghé qua đây đều thắc mắc không biết chủ điếm trả công kiểu gì mà khiến họ dù cận kề cái chết cũng không bỏ đi.Có vài người thấy thương cảm bèn cho họ chút ngân lượng để có thể tìm cho mình một cuộc sống mới,song họ tuyệt nhiên không nhận.
Do thiệt hại mỗi ngày quá lớn,nên phần lớn các món ăn và thức uống ở đây đều vô cùng đắt đỏ. Đến độ một chung trà mà đáng giá cả một lượng bạc.Tuy vậy,lượng khách vào ra vẫn không hề suy giảm mà lại ngày càng tăng cao. Các bằng hữu lẫn cừu nhân trên giang hồ của hai vị đại hiệp Phương-Hoắc đều tề tựu về đây.Ai ai cũng muốn biết Trường Sinh Hội là một bang phái thế nào mà mới vừa xuất hiện trên giang hồ lại ra tay tàn độc và bá đạo đến như vậy. Thế nhưng,từ đó đến nay chưa một ai khai thác được bất cứ tin tức gì.
Vào một ngày đông lạnh lẽo cách đây mười hai năm,tuyết phủ trắng xóa cả thành Kinh Châu. Như bao ngày khác,Trường Sinh Các vẫn rất huyên náo,kẻ vào người ra tấp nập. Hàng chục điếm tiểu nhị chạy lăng xăng,hết bưng bàn này đến dọn bàn kia,còn phải nghe khách quát mắng vì chậm chạp. Tiếng