
Hắc Long Ngũ Tiên
Tác giả: Khổng Tước Ma Vương
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321412
Bình chọn: 8.5.00/10/141 lượt.
Hắc Long Đảo-một hòn đầy đảo bí ẩn và chết chóc.Trong giới giang hồ,người ta truyền tai nhau vô số những chuyện li kỳ về nó,thực hư thế nào thì không ai rõ,chỉ biết rằng những chuyện đó đều không phải chuyện tốt lành.
Tại cửa bắc của bến thuyền Ngọc Tử,theo thông lệ,cứ hai năm một lần,vào đúng ngày Thất Tịch,sẽ có một chiếc bè vô cùng quái dị từ biển Phúc Hải trôi vào. Chiếc bè naỳ to lớn vô cùng. Chiều dài của nó ước chừng ít nhất cũng phải tầm ba mươi trượng,bề ngang thì khoảng hai mươi. Giuã bè có một cột lớn,giăng hai cánh buồm to đã ngã sang màu vàng,trên cánh buồm có thêu ba chữ “Hắc Long Đảo” màu đen.Lúc bấy giờ không ai biết Hắc Long Đảo nằm ở đâu và thuộc địa phận của nước nào,bởi trên bản đồ của Bắc Quốc không hề có địa danh đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì quái dị nếu như ngay phía dưới cột buồm không chất đầy vàng bạc châu báu. Vô số thỏi vàng,thỏi bạc, chuỗi minh châu,ngọc thạch được bày lộ thiên trên bè,như thể sợ người ta không nhìn thấy.Kì lạ hơn,người lái bè lại là một bé gái khoảng chín mười tuổi,dung mạo vô cùng thanh tú. Đồng nữ này diện bộ áo màu xanh cẩm thạch,thắt đai eo màu vàng đồng,trên lưng mang một cây đàn tỳ bà khá lớn,trên cần đàn đính rất nhiều ngọc thạch,thoáng nhìn cũng biết đây là hàng cực phẩm,có một không hai trong thiên hạ.
Những người dân trong vùng khi nhìn thấy chiếc bè lần đầu tiên đều rất đỗi kinh ngạc và có phần hoảng sợ. Chẳng ai lí giải nổi làm sao một bé gái non nớt, mặt búng ra sữa lại có thể một mình lèo lái được chiếc bè khổng lồ như thế.Hơn nữa,biển Phúc Hải xưa nay vốn không yên bình,hải tặc trên biển nhiều vô kể,một đứa trẻ cùng với một núi kim ngân châu báu như vậy thì làm thế nào thoát khỏi bọn chúng mà đến được nơi đây. Chiếc bè đậu ở bến ba ngày,trong ba ngày ấy liền có chuyện lạ .
Hàng chục xác chết không biết từ đâu trôi vào bờ biển Ngọc Tử,tất cả đều trương phình thối rửa và không có đầu.Nhìn phục trang thì có vẻ như đây đều là hải tặc.Không chỉ thế,thành Phong Châu cách đó năm dặm cũng xảy ra nhiều vụ án mạng liên tiếp,nạn nhân đều là những gia đình thương gia giàu có. Sự sợ hãi bao trùm khắp bốn phương,bá tánh trong vùng đồn rằng đồng nữ trên chiếc bè gỗ ấy là ác quỷ từ cõi chết trở về.Một số người còn lập đàng thờ ,mời thầy cúng đến trừ tà,họ gọi cô bé này bằng một cái tên vô cùng đáng sợ - Độc Cô Qủy.
Cứ hai năm một lần,vào đúng ngày Thất Tịch,Độc Cô Qủy sẽ lái bè chở theo một núi vàng bạc châu báu đến neo đậu ở bến Ngọc Tử ba ngày.Trong ba ngày ấy. quanh khu vực này và cả thành Phong Châu đều vắng lặng như tờ,khác hẳn quang cảnh nhộn nhịp hàng ngày vốn có.Các nhà đại gia phú quý đều đi nơi khác tạm lánh,dân nghèo thì ở lì trong nhà, đóng cửa cài khoen rất kỹ,ai ai cũng sợ bị quỷ giết chết. Ấy vậy mà án mạng vẫn cứ xảy ra.Gia đình nào một khi đã bị Độc Cô Qủy nhắm đến thì dù bỏ trốn đi xa cách mấy,cuối cùng vẫn trở về nhà trong trạng thái đầu lìa khỏi cổ.
Chuyện Độc Cô Qủy hoành hành bá đạo nhanh chóng lan truyền khắp giới giang hồ,rất nhiều nhân sĩ thuộc cả hai phe chính-tà đổ về Phong Châu-Ngọc Tử. Có người vì hiếu kì,muốn biết Độc Cô Qủy có thật sự tồn tại hay không.Một số khác vì háo thắng, ỷ mình thân thủ cao cường,muốn thách đấu với nó hòng đạt được cái danh Thiên Hạ Đệ Nhất. Nhưng cũng có không ít vị anh hùng nghĩa hiệp, muốn tìm để tiêu diệt nó,trừ họa cho võ lâm. Ăt hẳn có không ít cuộc giao đấu nảy lửa đã diễn ra,xong từ trước đến nay chưa thấy ai đi khiêu chiến với “quỷ” mà toàn mạng trở về.
Độc Cô Qủy không hề lớn lên.Tính đến nay ,chiếc bè ấy đã vào bến được tám lần,tức là đã mười bốn năm trôi qua,lần nào người ta cũng thấy một cô bé khoảng chín mười tuổi, diện bộ áo màu xanh cẩm thạch,thắt đai eo màu vàng đồng,trên lưng mang một cây đàn tỳ bà hệt như lần đầu tiên xuất hiện.
Chuyện li kỳ liên quan đến Hắc Long Đảo không chỉ dừng lại ở đó.
Thành Kinh Châu- kinh đô Bắc Triều,vốn nổi tiếng là chốn phồn hoa đô hội,vô cùng nhộn nhịp.Thành có bốn cổng Đông-Tây-Nam –Bắc được canh phòng nghiêm ngặt bởi hàng trăm thị vệ,người ngoài thành muốn vào phải có giấy thông hành do quan ngự sử cấp. Ngay dưới chân thiên tử thì việc an ninh hiển nhiên luôn được chú trọng,chuyện trộm cướp giết người rất ít khi xảy ra,đời sống người dân nơi đây có thể nói là vô cùng ấm no,thịnh vượng.
Vậy mà mọi trật tự kỉ cương trong thành đều bị phá vỡ kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Vào ngày mùng bảy tháng tám của mười bốn năm trước,Phương Ngọc Kỳ-một vị danh y có tiếng ở trong thành bị thảm sát toàn gia chỉ trong một đêm. Sáu mươi ba mạng người từ già đến trẻ đều bị giết rất man rợ,thi thể bị treo ngược lên xà nhà,duy chỉ có đại công tử Phương Thiên Bá là không rõ tung tích. Trên bức tường đá trước nhà có khắc tám chữ : "Trường Sinh Hội Hắc Long Đảo viếng thăm". Chữ viết vô cùng thanh tú và tao nhã,cứ như thể người ta dùng bút mà viết trên giấy chứ không phải dùng kiếm để khắc.
Hai tháng sau, gia đình của Hoắc Tiếu Thiên -một thương gia buôn gỗ nổi danh ở thành Kinh Châu,Bắc Quốc cũng lâm vào cảnh tương tự. Hai mươi tư thi thể bi treo ngược và trên tường cũng c