
Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322110
Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.
thẳng tới, trên đời này ngoài Dương Cảnh Thiên ra có việc gì có thể khiến nàng kích động như vậy.
Dương Cảnh Thiên nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, cảm nhận sự kích động của nàng, yêu thương nói:
- Trác Phương, đã làm nàng lo lắng.
Hà Trác Phương ỷ ôi trong lòng tình nhân, nhẹ nhàng nói:
- Cảnh Thiên, ngoại trừ chàng, thiếp cái gì cũng không nghĩ tới!
Dương Cảnh Thiên cười nhẹ:
- Trác Phương, ta nói cho nàng một tin tức tốt.
Hà Trác Phương sửng sốt hỏi:
- Tin tức gì tốt?
Dương Cảnh Thiên kể lại hôm nay đánh bại đám hộ viện Quách gianhư thế nào, trục xuất trên dưới Quách gia ra khỏi đại viện. Song Hà Trác Phương một điểm cao hứng cũng không có.
Dương Cảnh Thiên ngạc nhiên nói:
- Trác Phương, sau này không một ai dám làm phiền với chúng ta, nàng vì sao không có hứng vậy?
Hà Trác Phương cười buồn hỏi:
- Cảnh Thiên, chàng đã là anh hùng Kim Sa thôn, liệu rằng chàng có trở thành thôn trưởng không?
Dương Cảnh Thiên nhìn nàng hỏi:
- Trác Phương, nàng vì sao lại hỏi vậy?
Hà Trác Phương tiếp tục:
- Bởi vì thiếp sợ chàng không trở lại. Phụ tử Quách gia có kết quả như thế nào, ta không quan tâm. Kim Sa thôn với thiếp một điểm không quan hệ, hiện tại thiếp chỉ nghĩ tới cuộc sống ở thế giới đào nguyên này, cũng không một ai làm phiền nhiễu thiếp. Cảnh Thiên, chàng hiểu không? Thiếp không cần phải trở về Kim Sa thôn, thiếp cũng không nghĩ trở về.
Dương Cảnh Thiên cười:
- Ta biết, nàng chỉ cần ở cùng với ta, ta đáp ứng với nàng.
Hà Trác Phương nhìn hắn nói:
- Thiếp biết chàng không không thể ở bên thiếp mọi thời gian, nhưng mỗi ngày một lần là thiếp đã thỏa mãn rồi.
Dương Cảnh Thiên mỉm cười:
- Ta cam đoan có thể hoàn thành yêu cầu, Trác Phương bảo bối ta xinh đẹp thế này, dù thế nào, ta cũng muốn tới.
Nói tới đó, tay tại nơi đích đồn của nàng quậy phá.
Hà Trác Phương rên rỉ nói:
- Cảnh Thiên, chàng xấu.
Dương Cảnh Thiên cười một trận lớn, đang muốn tiến tới hành động, thì nghe người nói:
- Dương Cảnh Thiên ngươi khá lắm, hóa ra đây là kim ốc tàng kiều của ngươi!
Dương Cảnh Thiên lẫn Hà Trác Phương đều cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người đàn ông đang từ trong động đi ra.
- Sư phụ!
- Mạc lão gia!
Dương Cảnh Thiên cùng Hà Trác Phương đồng thời kêu lên.
Dương Cảnh Thiên cười cười:
- Sư phụ, người đến đây lúc nào?
Mạc lão gia than vãn:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, nhìn sắc mặt của ngươi thì ngay cả sư phụ mi cũng quên, hơn nữa ta theo sau mi lâu như vậy mà mi còn không biết, xem ra dưới sự ôn nhu của nữ nhân, anh hùng cũng khụy gối, một điểm cũng không sai!
Dương Cảnh Thiên cười nói:
- Sư phụ, đồ nhi chưa bao giờ nghe người nói câu đó, có chút vị ghen tị a?
Mạc lão gia nói:
- Ta không có rảnh mà đùa giỡn với ngươi, ta bỏ bao công sức tài mới bồi nên một đồ nhi tài giỏi như mi, cuối cùng lại không có một chút hiếu kính với sư phụ, thật là làm cho lòng người nguội lạnh mà!”
Dương Cảnh Thiên cười nói:
- Sư phụ, người đừng khóc mà, tại Kim Sa thôn lão nhân gia người còn thiếu gì?
Mạc lão gia nói:
- Ta không thiếu cái gì, ta vốn không có con, định nuôi dạy một đồ nhi cho tuổi già nên ta nuôi dưỡng ngươi đề phòng, vậy mà …
Dương Cảnh Thiên cười nói:
- Sư phụ, không bằng như vậy, đệ tử cưới cho sư phụ một vị sư nương, nghĩ người thề nào cũng có người con? Hôm nay đệ tử thấy Quách gia không kể mấy lão bà già xấu và bự … thiếu chút nữa là bà ngoại, còn lại đều coi có thể lấy được, người xem …
Dương Cảnh Thiên nói liền hồi, Hà Trác Phương thì ngoan ngoãn đứng nghe, nhìn hắn một cách hứng thú.
Mạc lão gia vừa nghe, cười to:
- Tưởng ngươi còn có lương tâm, bất quá sự tình này không cần người quan tâm …
Dương Cảnh Thiên nghe, tiến lên hỏi:
- Thế nào? Sư phụ lão nhân có đối tượng rồi à? Có thể nói cho đệ tử biết có gì đệ tử kiểm tra cho người!
Mạc lão gia cả giận:
- Hừ, đừng quản việc người khác. Ngươi nên tốt nhất lo lắng cho cuộc sống của Hà Trác Phương, thừa dịp cho sanh cho ta một đồ tôn, để ta ôm một cái.
Dương Cảnh Thiên cười nói:
- Sư phụ yên tâm, đệ tử không làm nhục sứ mạng.
Hà Trác Phương nghe xong, mặt đỏ bừng, nghiêm mặt thấp giọng nói:
- Ta nói là không …
Dương Cảnh Thiên vừa nghe, tiến tới ôm nàng, hỏi:
- Nàng nói gì vậy? Ta nghe không rõ ràng lắm?
Hà Trác Phương thẹn thùng đỏ cả mặt:
- Không có!
Dương Cảnh Thiên không tha nói tiếp:
- Ta nghe nàng không nguyện ý sanh cho ta một hài nhi, ta đành kiếm người khác sanh cho ta vậy.
Vừa nói vừa có bộ dang muốn rời khỏi. Hà Trác Phương quýnh lên, vội vàng ôm lấy Dương Cảnh Thiên, áp sát thân hình vào hắn, tràn ngập nhu tình nói:
- Cảnh Thiên, không cần phải đi. Thiếp vừa rồi là không có cố ý.
Dương Cảnh Thiên lấy tay nâng cằm nàng lên nói:
- Vậy nàng nguyện ý sanh con cho ta phải không?
Hà Trác Phương thẹn thùng gật đầu nói:
- Thiếp nguyện ý.
Chẳng biết khi nào, Mạc lão gia đã rời đi, từ xa xôi có giọng hát vọng lại:
- Vơ chồng hai người hảo hảo tương thân, ta chờ chắc không quá mười tháng sau sẽ có đồ tôn.
Dương Cảnh Thiên ôm Hà Trác Phương nói:
- Nghe rõ không, sư phụ đang muốn có đồ tôn.
Hà Trác