Phương chần chờ một trận, trên mặt hơi chút đỏ lên, ngơ ngác nói:
- Cảnh Thiên, chúng ta … chúng ta … rốt cuộc là sanh một đồ tôn cho sư phụ.
Dương Cảnh Thiên cười nói:
- Hảo bảo bối, một đứa thì tính gì, làm một lần bảy tám đứa luôn!
Hà Trác Phương không thuận ý đánh Dương Cảnh Thiên một quyền, lắc đầu nói:
- Người ta không phải heo, không cần sanh nhiều vậy!
Dương Cảnh Thiên cho tay luồn dưới nội y nàng không ngừng xoa bóp, khiến cho nàng gương mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, rồi mới nói tiếp:
- Hảo lão bà, sanh nhiều ít, bao nhiêu người không phải là do nàng quyết định.
Dứt lời bắt đầu cởi quần áo của nàng. Nàng đầu tiên vui rồi cả kinh kêu lên:
- Cảnh Thiên một hồi sư phụ chàng tới thấy thì chúng ta làm sao bây giờ?
Dương Cảnh Thiên nở nụ cười đầy tà ý:
- Chúng ta bây giờ là phu thê, làm lễ chu công là đại nghĩa thiên hạ, sư phụ thấy thì có sao?
Nói xong liền dẹp mọi sự kháng cự của nàng, hạ xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn đang kháng nghị của nàng, làm nàng không nói nên lời. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của mĩ nữ, Dương Cảnh Thiên đều cảm một trận cảm giác thỏa mãn, nàng mặt dù hơn Dương Cảnh Thiên mười tuổi, nhưng hoàn toàn như là một nữ hài tử. Tại trong lòng ngực Dương Cảnh Thiên, tự như một con mèo nhỏ mặc sức cho Dương Cảnh Thiên quậy phá, thật làm cho thỏa mãn ý muốn chinh phục của nam nhân.
Da thịt nàng đích thực là hoàn mỹ vô khuyết, làn da trắng như tuyết trắng tinh khiết, thật sự chỉ có thể nói là trời sanh lệ chất.
Dương Cảnh Thiên một tay hoạt động mãnh liệt trên người nàng, một tay nhanh chóng cởi hết quần áo nàng, đặt nàng nằm xuống, thân thể mềm mại hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt Dương Cảnh Thiên .
Dương Cảnh Thiên nằm trên người nàng. Nàng ta nhắm mắt lại hưởng thụ cái công việc Dương Cảnh Thiên không ngừng ôn nhu, thỉnh thoảng từ miệng nhỏ thoát ra những lời rên rỉ động lòng người.
Không mất nhiều thời gian, Hà Trác Phương lên tới cực hạn, nàng khẩn trương ôm lấy Dương Cảnh Thiên.