Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328285
Bình chọn: 8.5.00/10/828 lượt.
. Bây giờ đánh thành không khó khăn gì nữa. Trước kia, các vị thua
vì binh sĩ chết không được bổ sung, khí thế giặc mạnh. Bây giờ ngược lại khí thế ta mạnh, binh giặc không được bổ sung.
Nàng cầm binh phù nói:
– Nữ tướng Phật-Nguyệt, chỉ huy toàn bộ hải quân đánh chiếm cảng Độ-hà.
Nữ tướng Hồ Đề cho Phật-Nguyệt mượn đội Thần-ưng. Khi hai bên dàn quân
đánh nhau, cho Thần-ưng xuất trận làm địch phải rối loạn. Hải-quân giặc
bỏ chạy không cần đuổi xa, đến bên Cổ-lăng thì đóng lại, bao vây mặt sau thành Bạch-đế.
Hồ Đề hỏi :
– Thần-ưng của tôi có một Lữ, gồm 600 con, chia thành từng Lượng 25 con. Cho mượn hết hay chỉ mượn một vài Tốt ? Sau khi đuổi giặc thì trả về
hay vẫn mang theo bao vây thành Bạch-đế ?
Trưng Nhị đáp :
– Đánh nhau dưới nước, vũ khí quan trọng là cung tên. Khi Phật-Nguyệt
dùng cung tên bắn giặc tất nhiên giặc bắn lại. Nếu ta dùng Thần-ưng từ
trên bổ xuống đánh, địch phải dùng cung tên bắn Thần-ưng, như vậy hàng
ngũ rối loạn. Khi đến Cổ-lăng, Thần-ưng vẫn được giữ để còn đánh thủy
quân giặc nữa.
Phật-Nguyệt hỏi :
– Đô-đốc Lưu Long hiện coi thủy quân, vậy tôi là chủ tướng hay Lưu Long là chủ tướng ?
Đặng Vũ đáp :
– Cô nương Phật-Nguyệt làm chủ tướng.
Trưng Nhị tiếp :
– Kiến-oai đại tướng-quân Cảnh Yểm mang hai vạn quân đánh cửa Bắc, cần
giữ vững trận tuyến không cho giặc chạy ra. Xin sư bá Lại Thế-Cường theo giúp Cảnh tướng-quân.
Lại Thế-Cường hỏi :
– Quân mã của Kiến-oai đại tướng-quân gồm ba vạn. Đạo quân Nhật-nam của
tôi gồm bốn vạn Bộ-binh, bẩy nghìn năm trăm kỵ binh, nếu đem cả đi thì e rằng nhiều quá chăng ? Còn mang đi một phần thì mang quân của ai ?
Trưng Nhị nói :
– Binh lính của Cảnh đại tướng-quân đánh nhiều trận đã mệt mỏi, cho họ nghỉ dưỡng sức. Sư bá mang quân Nhật-nam xuất trận.
Nàng tiếp :
– Bô-lỗ đại tướng-quân Mã Vũ mang hai vạn quân đánh cửa Nam. Nếu thấy
giặc bỏ chạy, thì lùi lại cho chúng thoát khỏi thành. Sư muội Lê Chân
mang theo một trăm thớt voi giúp Mã tướng-quân. Cứ thẳng đường đuổi
không sợ phục binh, vì giặc trong thành Bạch-đế không dám xuất ra cứu
đâu, nếu chúng xuất ra, sẽ bị thủy-quân ở Cổ-lăng đánh úp thành.
– Chinh-lỗ đại tướng-quân Tế Tuân mang hai vạn quân phục ở Vu-sơn, khi
giặc bỏ thành chạy, chờ một nửa đi qua hãy đổ ra đánh. Tuy bắt không
được tướng giặc, nhưng cũng bắt được một số quân. Sau đó tiến vào cửa
Tây thành. Xin sư thúc Trần Năng theo giúp Mã tướng-quân.
– Chúng ta bỏ trống cửa Tây cho giặc chạy về thành Bạch-đế.
– Đặng đại-tư-mã, Sầm đại tướng-quân đánh vào cửa Đông làm nỗ lực chính. Xin Đặng đại tư-mã cho binh sĩ chuẩn bị thang, cung nỏ sẵn.
Ngừng một lát, nàng nói :
– Tôi nhắc lại là cung nỏ với đoản đao phải sẵn sàng. Chúng ta đánh cửa
Đông gấp, giặc sẽ lên thành dùng cung nỏ bắn xuống và lăn gỗ đá. Nữ
tướng Hồ Đề chuẩn bị đội Thần-phong. Khi pháo lệnh nổ, cho đội
Thần-phong đánh quân trên thành. Pháo lệnh đó cũng là lệnh cho quân sĩ
bắc thang lên. Chúng ta có một phần tư giờ để lên thành mà thôi. Vì chậm trễ, giặc đem lửa đốt, Thần-phong bỏ chạy, tất ta gặp nguy. Binh sĩ lên mặt thành rồi cung nỏ bắn lùi giặc, mở cửa cho đại-quân tiến vào. Đặng
đại tư-mã, Chinh-di đại tướng-quân đánh vào giữa thành. Phấn-oai đại
tướng-quân Lưu Hân với tôi đánh sang cửa Nam. Hổ-oai đại tướng-quân
Phùng Tuấn và sư tỷ Hồ Đề đánh sang cửa Bắc. Bấy giờ giặc bỏ thành chạy, chúng ta không cần đuổi theo, vì đã có phục binh chặn đường bắt sống.
Trước đây khi hội quân ở Quế-lâm, Trưng Nhị và Hồ Đề có hứa sẽ làm cho
quân trên thành tê liệt trong vòng nửa giờ, giúp Đặng Vũ đánh thành. Bấy giờ Đặng Vũ hỏi rằng đạo quân mà Hồ Đề làm tê liệt quân trên thành là
quân gì ? Hồ Đề không trả lời, nàng sợ lộ bị giặc biết, giặc sẽ có cách
chống. Bây giờ Đặng Vũ mới biết là đội ong, nếu địch quân biết trước sẽ
dùng lửa chống lại, e khó thành công.
Các đạo quân lục tục lên đường. Đặng Vũ với Trưng Nhị vừa lên ngựa đi
được một lát, chưa tới thành Xuyên-khẩu có thám mã về báo :
– Thủy-quân giặc bỏ chạy, nữ tướng Phật-Nguyệt đang cho quân đuổi theo.
Nguyên Phật-Nguyệt là người cơ mưu, võ công cao cường. Lúc nàng đến cảng thủy quân thì Lưu Long, Đoàn Chí đã chờ sẵn. Nàng ra lệnh cho Lưu Long
dàn chiến thuyền, khua chiêng trống tiến lên đánh quân Thục. Thủy quân
Thục đông hơn Hán lại đóng ở thượng-lưu sông, tấn công như vũ bão.
Phật-Nguyệt là đệ tử yêu của Nguyễn Phan, khinh công của nàng ngang với
Đào Kỳ, Phương-Dung. Nàng chỉ nhún mình mấy cái đã leo đến đỉnh cột soái thuyền quan sát. Thủy quân Thục chia làm bốn cánh, dàn ra thành đội
hình như một tam giác. Phía trước ba đội : Trung quân, tả, hữu. Phiá sau là đội trừ bị. Mỗi đội phía trước có một soái thuyền rất lớn, đội phía
sau có năm soái thuyền, một số thuyền nhỏ lui tới tiếp tế cho các chiến
thuyền phía trước. Phật-Nguyệt ít đọc binh thư, chưa biết gì về thủy
chiến, hơi bỡ ngỡ. Nàng nhìn bên Hán cũng dàn trận tương tự. Là người
thông minh, nàng nghĩ:
– Hai bên bắn nhau thế này mà mình ở dưới hạ lưu, địch thượng lưu thì
mình yếu thế. Vậy phải cho hai bên cận chiến,