Ring ring
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

c taxi chạy đi.

Đồ Nhân không nói không rằng, lập tức nhảy lên chiếc mười sáu chỗ của hắn ra lệnh bám theo.

Lúc đó, trên một mái nhà có hai bóng người nhảy xuống. Hai người họ mặc áo khoác đen trùm đầu che kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ ra khuân mặt. Dưới ánh điện đường vàng vọt nhìn ra chính là lão Sáu và người em tên Hắc Tứ mà Võ Tài đã gặp trên chuyến xe đi Sài Gòn.

Lão Sáu thở ra một hơi nói: “Bọn chúng vậy là đụng độ rồi đấy. Cái thằng nhóc trọ chỗ chúng ta công phu thật không tệ, Huỳnh Gia đúng là danh bất hư truyền. Khi nãy mũi ám khí của tên tam đệ tử ấy phóng ra kình lực cực kì hùng hậu, chỉ e so với cả ta và lão Trung Sứ Dã Quỳ kia cũng không thua kém bao nhiêu. Chúng ta mau bám theo họ xem có nghe ngóng được gì không.”

Vừa lúc đó một chiếc ôtô chạy tới đỗ lại, hai người nhảy lên xe. Chiếc xe rồ máy lao vút đi, bám theo chiếc Taxi của Huỳnh phu nhân và chiếc mười sáu chỗ của Đồ Nhân.

Hắc Tứ mắt Hướng về phía trước nói: “Huỳnh Gia quả nhiên không tầm thường, chúng ta trước giờ không nghĩ đến việc sẽ có họ xen vào, kế hoạch có nên thay đổi không?”

Lão Sáu cười nhạt nói: “Có họ càng hay. Tên Lưu Bạch Phong đấy sẽ phải tập trung đối phó với lão Huỳnh Tiết kia, càng không đề phòng chúng ta. Chúng ta trong tối, hắn ngoài sáng. Huống chi chúng ta còn có một con át chủ bài…”

Hắc Tứ dường như hiểu ý, cũng nhếch mép cười.

Lúc đó người ngồi trên ghế cabin quay xuống, chính là Trang Nhi, nàng hỏi: “Chú à, khi nãy hỗn chiến như vậy, hắn ta có bị làm sao không?”

Lão sáu cười đáp: “Không có làm sao, có ta ở đây thì hắn liệu có chuyện gì được chứ!”

Người ngồi ở ghế tài xế liền nói, chính là gã chủ quán café: “Đại ca, hai người cứu thoát thằng đó đi là ai thế.”

Lão Sáu đáp: “Một người là tam đệ tử của Huỳnh Gia, người còn lại chính là vợ của Huỳnh Tiết.”

Gã chủ quán giật mình nói: “Không ngờ những nhân vật nòng cốt của Huỳnh Gia lại xuất hiện cả.”

Chiếc Taxi dừng lại trước một khách sạn ba sao rộng lớn. Huỳnh Phu nhân cùng với Lý Nguyên và thằng Long vội dìu Võ Tài và thằng Điệp vào trong.

Đồ Nhân bước xuống xe nhìn nhìn ngó ngó một lúc rồi cũng đi vào.

Lão Sáu ngồi trong xe nhìn ra, bàn bạc với những người trong xe một lúc rồi cũng vào. Ba người còn lại đánh xe bỏ đi.

Võ Tài và thằng Điệp được Huỳnh phu nhân đưa về khách sạn nơi bà trú ngụ để trị thương. Thằng Điệp thương thế không nặng lắm, còn Võ Tài thì nghiêm trọng hơn, cũng may nó có thần công Âm Dương Chưởng Pháp hộ thể nên mới không đến nỗi tàn phế. Khi giao đấu với Trung Sứ chưởng thứ hai của nó đánh ra tuy chưa hội đủ dương kình, lực còn yếu, nhưng cũng triệt tiêu được phần lớn chảo lực của lão, nếu không thì xương cốt nó đã bị đánh vỡ vụn. Huỳnh phu nhân xuất thân nghề y, y đạo cực cao. Bà tự châm cứu, bốc thuốc, xoa bóp cho con trai mình, cuối cùng nó cũng qua cơn nguy hiểm, chỉ là thể trạng còn rất yếu, mê man thiếp đi.

Huỳnh phu nhân cùng Lý Nguyên để hai người bị thương nằm lại trong phòng, đi ra ngoài ban công trò chuyện. Gió đêm man mác se lạnh.

Huỳnh phu nhân nói: ‘Khi nãy đánh nhau ngươi có quan sát thấy không?”

Lý Nguyên hiểu ý vội nói: “Đó chính là chưởng thứ nhất trong chương chữ Khôn của bộ Âm Dương Chưởng Pháp, Võ Tài sư đệ quả nhiên… quả nhiên đã luyện được.”

Huỳnh phu nhân hơi khẽ mỉm cười nói: “Thật đáng mừng, không ngờ thằng bé tư chất lại tốt đến như vậy. Ta nghe sư phụ ngươi nói, luyện nhanh đến như vậy trước giờ chỉ có tổ sư gia mà thôi. Huỳnh Gia ta đến nay lại xuất hiện một kỳ tài nữa rồi.”

Lý Nguyên cũng tươi cười nói: “Vâng thưa sư nương, đây quả là chuyện đáng mừng. Sư phụ người nếu biết hẳn sẽ rất vui. Nhưng sự việc hôm nay thật hung hiểm, nếu chúng ta tới chậm một chút thì chỉ e tính mạng của sư đệ đã mất trong tay lão Trung Sứ kia rồi.”

Huỳnh phu nhân gật đầu, nhớ lại tình cảnh khi nãy mà không khỏi run lên. Bà nói: “Mấy ngày nay ngươi điều tra bọn Liên Hoa Bang, có được tin tức gì không?”

Lý Nguyên chậm rãi nói: “Bọn Liên Hoa Bang này đúng như sư phụ dự đoán, chúng là một bọn phản quốc, có ý định nổi loạn.”

Huỳnh phu nhân nghe thế giật mình. Lý Nguyên lại nói: “Liên Hoa Bang thế lực cực lớn, giàn trải khắp các tỉnh thành, đâu đâu cũng có người của chúng. Chúng một mặt mở rất nhiều công ty lớn bé, nhằm thao túng nền kinh tế của đất nước, mặt khác lại cấu kết với các băng đảng, bè phái hải ngoại không ngừng sách nhiễu, kích động quần chúng làm loạn. Nội ứng ngoại hợp, ý đồ của chúng là muốn tạo ra một xã hội càng loạn lạc càng tốt, dân càng nghèo, càng khổ càng hay, đến khi đó chúng sẽ hô hào đổ hết tội lỗi lên đầu chính quyền, rồi kêu gọi thành lập một chính thể mới. Để chuẩn bị cho điều này, chúng đang âm thầm xây dựng một lực lượng vũ trang hùng hậu, bên cạnh đó lại dùng tiền bạc, thủ đoạn để thao túng rất nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp chính quyền, sẵn sàng cho một cuộc nội chiến nếu cần thiết. Sự trù bị của chúng đang càng ngày càng hoàn thiện, chỉ e chẳng bao lâu nữa tình hình trong nước sẽ xảy ra biến động mất thôi.”

Huỳnh phu nhân thất kinh: “Bọn chúng, bọn chúng dám làm như thế sao!”

Lý N