
ng Sứ vung chảo đánh tới, Lý Nguyên vội vàng phóng ám tiễn cứu con.”
Võ Tài nge xong nói: “Thì ra là vậy. Vậy Lý sư huynh đâu rồi?”
Huỳnh phu nhân lại cười nói: “Nó đi làm việc của nó rồi, chắc chiều tối sẽ về.”
Võ Tài gật đầu, rồi kéo chăn ngồi dậy. Huỳnh phu nhân đã chuẩn bị sẵn liền đặt tô cháo lên bàn cho nó ăn. Nó từ tối đã mệt mỏi, ăn liền một mạch hết tô cháo.
Huỳnh phu nhân ngồi bên ôn tồn hỏi: “Con sao lại có thể luyện nhanh đến vậy, đây đúng là chuyện trăm năm mới gặp ở Huỳnh Gia ta!”
Võ Tài hơi ngạc nhiên nói: “Trăm năm khó gặp sao mẹ, thì con cũng chỉ cứ theo những gì cha chỉ để luyện tập bình thường thôi.”
Huỳnh phu nhân nói: “Con đúng là chẳng biết gì cả. Thành tựu như con bình thường chưởng môn các đời phải mất ít nhất ba năm mới đạt được. Anh con tư chất cũng hơn người, tốc độ luyện tập hơn hẳn cha con ngày trước, nhưng đã ngót một năm cũng mới chỉ có thể lưu chuyển khí huyết tự do đi lại trong cơ thể mà thôi, có lẽ phải mất một năm nữa mới luyện xong chương thứ nhất. Còn con mới có nửa tháng mà đã luyện xong rồi. Thật là… thật là…” Bà nói tới đó nét mặt rất rạng rỡ, rồi chợt bà hỏi: “Phải rồi, con làm sao mà lại đánh nhau với bọn chúng thế?”
Võ Tài lại từ từ thuật lại việc giúp đỡ ông cháu lão ăn mày nên gây hấn với bọn người Lô Hội ra sao. Kế đến lại thấy đánh nhau trong quán café, biết rằng những kẻ trong Bạch Mai Đường là người của Liên Hoa Bang, sự việc có liên quan đến bổn môn nên bí mật mạo hiểm tới tổng đàng của Hắc Hội xem tình hình. Thế rồi lại bị bọn Lô Hội chặn đánh, tung tích bại lộ khiến lão Trung Sứ ra mặt đòi bắt giữ, cho nên mới đánh nhau với lão. Còn chuyện nó nghe lén được lão Sáu cùng những người trong nhà trọ nói chuyện với nhau đêm nọ thì tạm thời chưa kể đến. Nó nghĩ giờ chưa thích hợp để nói, cũng không biết phải nói thế nào.
Huỳnh phu nhân nghe chuyện xong liền thở phào một cái mắng: “Con cũng thật là liều lĩnh, chẳng may mà xảy ra chuyện thì biết làm thế nào?”
Võ Tài chỉ hì hì cười.
Rồi bỗng nó hỏi: “Mẹ! Trấn Quốc Huyệt nhà ta là cái gì thế, tại sao trước giờ con chưa nghe?”
Huỳnh phu nhân nét mặt bỗng trở nên trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng thở dài nói: “Chuyện có lẽ cũng nên cho con biết. Chuyện này trong môn phái ta chỉ có cha ngươi, ta và ba tên đồ đệ kia là rõ thôi.”
Võ Tài biết chuyện mẹ sắp nói là vấn đề cơ mật của bổn môn, vội chú ý lắng nghe.
Lúc đó ở phòng bên cạnh, lão Sáu cũng ngưng thần nghe ngóng. Tối qua lão theo bọn người Huỳnh phu nhân vào trong khách sạn, đã thuê ngay phòng bên trái sát phòng của Huỳnh phu nhân để tiện bề nghe lén. Lão nội công thâm hậu, vận khí ép sát tai vào tường, mọi động tĩnh đều nghe rõ mồn một, đấy là chưa kể Huỳnh phu nhân vốn là người lớn tiếng.
Đồ Nhân chậm chân hơn, căn phòng bên trái lão Sáu đã xí mất, còn căn phòng bên phải thì lại đã có người thuê. Hắn quyết tâm tìm hiểu chuyện nhà Huỳnh Gia, nghĩ rằng khi Võ Tài tỉnh dậy sẽ nói nhiều chuyện với Huỳnh phu nhân, nếu không nhân cơ hội này nghe lén thì chỉ e chẳng bao giờ biết được chuyện nhà họ. Vậy là hắn gõ cửa căn phòng bên phải, bên trong một gã trai hé cửa nhìn ra. Đồ Nhân không nói không rằng phóng cước đạp vào bụng gã rồi ung dung vào phòng. Gã đảo mắt nhìn một cái chỉ thấy trên giường có một cô gái trẻ đang sợ hãi rúm người lại trong chăn. Thì ra là một đôi tình nhân đang chuẩn bị mây mưa với nhau. Đồ Nhân muốn tăng thêm phần uy hiếp, liền bước đến xách cổ gã trai lên ném thẳng vào tường. Gã trai lúc đó trên người chỉ mặc độc cái quần đùi, vừa sợ vừa tức liền nói: “Mày là ai, muốn gì?”
Đồ Nhân nào để ý tới gã, rút trong người ra một cây trủy thủy, bẻ ngược đầu gã ra sau rồi kê dao vào cổ nói: “Tối nay tao muốn ở phòng này, hai đứa mày biến đi chỗ khác. Im mồm thì không việc gì, còn ra ngoài mà nói lung tung thì đừng bảo sao chết sớm.”
Gã trai sợ đến xanh mặt, đái cả ra quần, nhưng không dám gật đầu vì còn bị dao kề ở cổ.
Đồ Nhân nói xong thì quăng gã ra, quắc mắt lườm cô gái trẻ đang trên giường, có lẽ là còn khỏa thân. Y liền quay mặt đi nói: “Mau mặc đồ vào rồi cút đi!”
Đôi trai gái sao dám trái lời, vội vã thay quần áo rồi kéo nhau ra ngoài trả phòng bỏ đi thẳng.
Đồ Nhân thuê căn phòng đó, phục cho tới tận trưa hôm sau. Hắn công lực không cao bằng lão Sáu đương nhiên không thể ghé tai vào tường mà nghe, nhưng hắn lại có thiết bị nghe lén rất hiện đại, đó là một máy thu âm to bằng nắm đấm. Hắn lấy ra gắn lên trên tường, mọi âm thanh trong phòng bên cạnh đều được thu lại rõ mồn một. Hắn ngưng thần lắng nghe.
Huỳnh phu nhân và Võ Tài nào biết hai bên đều có những vị khách không mời đó, trong lòng không chút hoài nghi. Bà nghe Võ Tài hỏi thì liền nói: “Con biết lăng mộ nằm phía sau hậu viên trong phủ nhà ta là của ai chứ?”
Võ Tài đáp: “Đó là lăng của tổ sư khai môn Huỳnh Tường Đức, cái đó con biết lâu rồi.”
Huỳnh phu nhân gật gật đầu rồi bắt đầu kể:
“Đúng vậy! Chuyện này phải bắt đầu từ đó. Tổ sư khai môn Huỳnh Gia Võ Quán ngày ấy được người đời xưng tụng là Hổ Tướng Thành Gia Định, là đại công thần khai quốc dưới thời vua G