
hiêu tiếp theo chắc chắn lão sẽ phản kích. Nhưng thế như đã vào chân tường, không thể quay đầu được nữa, nó bèn lại vận kình xông vào.
Lão già quả nhiên không nhường nữa, nhấc chân sấn tới động thủ.
Trời lúc đó đã tạnh mưa, chỉ còn gió lạnh thổi vù vù. Toàn trường nín thở theo dõi, mỗi giây trôi qua tựa như dài lê thê.
Võ Tài dụng toàn lực ra đòn, cũng tạo được một chút uy thế khiến lão già dù công phu vượt trội cũng khó chiếm phần thắng ngay được. Hai người thoáng một cái đã qua lại hơn hai mươi chiêu. Lão Trung Sứ thân ảnh phiêu diêu, lướt qua lướt lại nhẹ nhàng tiêu sái, nét mặt nhàn hạ. Còn Võ Tài thở hùng hục như trâu bò, mỗi cước mỗi quyền đánh ra đều vận hết lực mà đánh, nhưng thủy chung vẫn không làm gì được lão. Đánh thêm mấy chiêu nữa thì nó đã thấm mệt, tốc độ ra đòn chậm lại thấy rõ. Lão già cũng chẳng vội vã, từ từ chiếm thế thượng phong, ra chiêu nhanh như chớp giật đánh cho Võ Tài choáng váng mặt mày, liên tục thối lui, cuối cùng lui tới hàng rào thì không còn đường để lui nữa. Bỗng nghe hự hự, chát chát bốn tiếng, hai bên ngực của nó đã trúng đòn, thân hình văng ra giữa sân.
Thằng Điệp nằm gần đó kinh hãi trố mắt ra nhìn.
Lão già lại chầm chậm bước tới. Võ Tài trúng đòn đau đến sắp ngất, nhưng nghĩ tới phải rơi vào tay bọn Liên Hoa Bang thì tinh thần kích động, liền thu lực từ từ đứng dậy, miệng thở dốc, chân lại vận kình chuẩn bị tái chiến.
Cô gái đường chủ, tên gọi Hoa Mai mặt cũng hiện nét lo lắng, chỉ e Võ Tài cứ đánh thế thì sẽ kiệt sức mà mất mạng, liền đưa mắt nhìn lão già, ý bảo thủ hạ lưu tình. Đồ Nhân bên ngoài quan chiến cũng rất hồi hộp, trong lòng cũng có mấy phần nể phục Võ Tài. Hắn nghĩ nếu bản thân mình gặp lão, chỉ e chưa đến mười chiêu là đã bị đánh gục.
Trời Sài gòn cuối năm mưa nắng thất thường, đêm qua trời quang mây tạnh, trăng sáng treo cao. Vậy mà đêm nay mây đen phủ khắp bầu trời, lúc đó mưa lại rả rích rơi xuống. Trong nhà tiếng chuông đồngđinh đang ngân vang, đã tới nửa đêm.
Tiếng chuông đồng hồ nhắc Võ Tài nhớ tới Âm Dương Chưởng Pháp, vì mọi ngày đây chính là giờ luyện công của nó. Nó bắt đầu cảm thấy từ dưới chân có một luồng hàn khí trào lên, đan điền hơi ấm dồi dào. Nó biết các luồng âm khí và dương khí trong cơ thể theo thói quen đang dâng lên. Nó bèn ngưng thần, tay trái ngón cái bấm vào đốt thứ hai ngón giữa, tay phải ngón cái bấm vào đốt thứ ba của ngón út, vận kình mở toang tám đại huyệt trên cơ thể. Hơi lạnh tức thì tràn vào. Nó bèn theo pháp quyết nhanh chóng chuyển lưu dòng âm khí xuống dưới chân, đưa dương khí lên phần thân trên. Âm khí tràn xuống hạ bàn tạo thành một lực đẩy mãnh liệt lên trên thổi ngực nó căng phồng. Dương kình bên trong chỉ trực phóng ra bên ngoài. Lúc đó hai tay bấm pháp quyết của nó đã chuyển thành thế chưởng, chuẩn bị đánh ra. Công phu luyện tập Âm Dương Chưởng Pháp tuy chưa xong nhưng hôm nay đành phải dùng tới, không biết kết quả sẽ thế nào.
Lão già thấy đối phương cứ đứng ỳ không ra đòn, thần sắc thay đổi kì lạ, thì hơi nóng ruột. Chuông đồng hồ đã điểm, thời gian không còn sớm, lão bèn nhún chân nhảy vào ra đòn, toan kết thúc trận chiến tại đây.
Võ Tài thấy bóng lão già chớp lên một cái đã tới trước mặt, tay phải lão câu lại thành chảo chụp xuống đầu nó. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều, song chưởng tức thì đẩy ra, dương kình trong lồng ngực nhưmãnh hổ xổng chuồng, theo tay chưởng ào ạt tràn ra công kích. Chưởng - chảo va nhau chát một tiếng, thân hình lão già bị một luồn kình lực mãnh liệt đánh bật ngược về sau, lui liền bảy bước mới đứng vững lại được.
Toàn trường thất kinh.
Lão Trung Sứ trúng đòn, cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, đưa tay lên xem thì lòng bàn tay đã phổng rộp như vừa rút trong lò lửa ra, cả cánh tay tê rần đến nỗi không thể cử động được nữa. Lão vừa kinh hoảng vừa tức giận, xen lẫn ngạc nhiên, thằng nhóc con này lấy đâu ra chưởng lực hùng hậu kinh người như vậy.
Võ Tài cũng bị chảo lực của lão đánh cho loạng choạng xém té. Một chưởng vừa rồi kể như nó đã dốc cạn sức, bao nhiêu khí lực trong người đều đã dùng hết. Sau khi dương khí đã thoát hết ra ngoài, nó thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng định thân lại, bắt quyết vận công để lấy lại cân bằng. Nguyên là nó luyện môn chưởng pháp này còn rất sơ sài, căn cớ còn rất yếu kém, nội công lại chưa thâm hậu, nên khi xuất chiêu không thể điều khiển được nội lực thu phóng tùy ý. Chương chữ Khôn tuy có tới mười chưởng, nhưng nó mới đánh một chưởng đã hết lực, phải vận công lại từ đầu mới có lực đánh tiếp.
Lão già sau một lúc rúng động thì đã lấy lại bình tĩnh, một tay đã tê liệt. Lão kiến văn sâu sắc, liền nhận ra nói: “Là Âm Dương Chưởng Pháp, quả nhiên không hổ danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Chưởng Pháp!”
Lão biết Võ Tài chỉ mới luyện được một chút nên trong lòng cũng không mấy lo lắng. Chảo khi nãy lão chụp xuống chỉ mới dùng năm thành công lực, chủ yếu là đánh cho Võ Tài bất tỉnh nhân sự rồi bắt lấy, chỉ là không ngờ bộ chưởng pháp này lại uy lực như thế. Lão thầm nghĩ nếu để tên nhóc con này luyện xong thì làm sao lão còn đối phó được. Nhất định phải bẻ đứt k