
inh mạch của nó, trừ hậu họa sau này.
Nghĩ thế lão liền vận kình, tay còn lại câu chảo xông lên đánh, lần này sử gần hết mười thành công lực. Võ Tài dương khí tuy tích tụ chưa đủ, nhưng thấy địch nhân đã đánh tới, không thể nghĩ nhiều được, chưởng thứ hai lại nghiêng nghiêng đánh ra. Chưởng lực lần này yếu hơn hẳn khi nãy, chạm nhau với chảo của lão bộc vang lên chát một tiếng. Cả thân hình nó bị bắn ra sau, hộc cả máu mồm, ngã dúi dụi xuống đất, cơ hồ không thể đứng dậy được. Còn lão bộc thân hình chỉ hơi chao đảo một chút là đã đứng vững lại ngay. Lão chậm rãi bước tới, mặt vừa đắc ý vừa tức giận.
Đồ Nhân bên ngoài quan chiến cũng toát mồ hôi. Hắn là nhân vật nòng cốt của Thanh Long Bang, nhận trách nhiệm điều tra chuyện Liên Hoa Bang gửi chiến thư thách đấu Huỳnh Gia. Khi nãy nghe Võ Tài nhắc tới Trấn Quốc Huyệt thì hắn đã rất chấn động, trong lòng có ý muốn thông qua Võ Tài thăm dò chuyện này. Nhưng trước mắt Võ Tài khó lòng thoát khỏi tay lão Trung Sứ, cho nên hắn cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn.
Lão bộc bước tới gần Võ Tài, bỗng nghe tiếng Hoa Mai nói: “Trung Sứ, đừng làm khó hắn, bắt hắn lại là được rồi.”
Võ Tài đã kiệt sức, không đứng dậy nổi, liếc mắt nhìn qua nàng, có chút cảm kích, lại quay sang nhìn lão già, ánh mắt lão rất tức giận. Lão bộc nói: “Ngươi mới bằng đó tuổi mà đã bước đầu luyện thành Âm Dương Chưởng Pháp. Bộ chưởng pháp này ta nghe danh đã lâu, hôm nay đúng là lão đã được mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc cho một nhân tài như ngươi…” Lão chậc chậc mấy tiếng “Nếu giữ lại thì tất hậu hoạn về sau, nên hôm nay ngươi đừng trách ta ra tay độc ác.”
Nói xong ánh mắt lão ánh lên tia độc ác, vung chưởng đánh xuống trán Võ Tài. Một chiêu này chắc chắn sẽ đánh đứt hết kinh mạch của nó, phế hết toàn bộ võ công.
Hoa Mai la hoảng: “Trung Sứ, không được làm thế!” Nhưng lão bộc vờ như không nghe.
Võ Tài toàn thân lạnh giá, không ngờ hôm nay gặp phải kiếp nạn này, cha mẹ nếu biết thì sẽ đau lòng đến nhường nào.
Giữa lúc sinh tử ấy, từ phía ngoài cổng có vậy gì đó phóng tới, nhắm thẳng vào lồng ngực lão Trung Sứ. Lão ta vểnh tai nghe thì có tới hai mũi ám khí đang bay lại phía mình. Tay chưởng của lão đang đánh xuống Võ Tài, thấy kình lực của hai vật kia rất ư mạnh mẽ, trong khi tay còn lại đã tê liệt, không còn cách nào lão đành phải lạng người qua một bên né tránh. Hai vật kia đánh không trúng mục tiêu, theo đà cùng lúc ghim ngập vào tường nhà. Võ Tài vì thế mà thoát nạn.
Liền sau đấy có ba người từ trên cổng nhảy xuống, bước hai bước đã tới cạnh Võ Tài. Võ Tài vừa kinh ngạc, vừa mững rỡ, thều thào nói: “Tam sư huynh, mẹ!”
Thì ra người vừa phóng ám khí giải cứu Võ Tài là Lý Nguyên, tam sư huynh, tam tổng quản của Huỳnh Gia. Người phụ nữ kia chính là Huỳnh phu nhân. Người còn lại là thằng Long, nó chạy vội tới đỡ thằng Điệp dậy.
Huỳnh phu nhân thấy con trọng thương thì không nén nổi bi phẫn, mắt rơi lệ lã chã. Tính bà vốn nóng như lửa, liền đứng phắt dậy quắc mắt nhìn lão bộc nói: “Ngươi dù gì cũng là nhân vật lớn trong Liên Hoa Bang, không ngờ lại giở thủ đoạn đê tiện như vậy đối phó với con trai ta.”
Lão bộc cười khinh khỉnh nói: “Hắn tự tiện xông vào tổng đàng của Bạch Mai Đường, ta chưa đánh chết nó là kể như may cho nó rồi.”
Lão tuy miệng nói thản nhiên như trong lòng ngấm ngầm lo sợ. Nhân vật phóng ám khí khi nãy công lực cực cao, nếu đem ra so với lão thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Lão một tay lại đang tê liệt không thể cử động, lại thêm người phụ nữ này, trông điệu bộ ắt cũng không phải kẻ tầm thường, bây giờ mà động thủ thì cầm chắc thất bại. Lão liền lại gần Hoa Mai nhẹ giọng thì thào vào tai nàng gì đó, nàng gật đầu rồi lại gọi một tên thuộc hạ, nhỏ giọng ra lệnh. Tên thuộc hạ vâng dạ chạy vào trong nhà.
Huỳnh phu nhân cao giọng nói: “Ngươi được lắm, vậy hôm nay để ta lĩnh giáo cao chiêu của Sứ Giả trong Liên Hoa Bang.”
Bà nói đánh là đánh, tay phải vung lên, tà áo khoác dài tung bay trong gió toan lao vào. Nhưng có một bàn tay giữ bà lại nhỏ giọng nói: “Sư nương cứ bình tĩnh, để chuyện này cho đệ tử.”
Người nói chính là Lý Nguyên. Lý Nguyên là người tâm cơ cực kì khôn ngoan, linh hoạt, khi xưa là trẻ mồ côi, được Huỳnh chưởng môn đem về nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ, tư chất rất tốt. So với Võ Tài thì y hơn tới gần hai mươi năm công lực. Khi nãy y quan sát thấy Hoa Mai thì thầm với tên Trung Sứ, biết bọn chúng cho gọi viện binh, chỉ e nếu còn lằng nhằng ở đây thì sẽ rất phiền phức. Bèn bước ra cao giọng nói: “Liên Hoa Bang các người và Huỳnh Gia bọn ta có cái hẹn tỉ võ sắp tới, điều đó ai cũng biết. Tới khi đó ai hơn ai kém tự nhiên sẽ rõ. Còn bây giờ chúng ta cũng không cần phí sức đánh nhau làm gì. Hôm nay xin cáo từ tại đây.”
Nói xong hắn kéo tay Huỳnh phu nhân một cái cùng đỡ Võ Tài dậy. Thằng Long dìu thằng Điệp. Tất cả cùng đi ra cửa. Đám thuộc hạ vội xúm lại chặn đường nhưng đã bị Đường chủ dùng mắt ra hiệu không cần. Lão bộc vốn cũng rất e ngại phải đánh nhau, nên cũng không ngăn cản.
Một trường ác đấu, tới đó kết thúc.
Mấy người Huỳnh phu nhân ra ngoài thì đón một chiế