một hồi, chưởng ảnh như sơn, cát bay đá chạy mù mịt trời đất, ào ào xô giạt vềphía Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân kinh hãi vộivận Bát Nhã Mật La thần công đến mười thành công lực, ổn trụ thế đứng, hai tayđẩy ra thi triển "Vạn Lưu Quy Tông" chưởng pháp. Một luồng kình lựckhai sơn phá thạch cuồn cuộn tràn đi nghênh đón chưởng phong của đối phương.
Chỉ thấy sấm nổ chớp giật đùng đùng,đất đá trong phạm vi ba trượng nát vụn, cỏ cây trong phạm vi hai mươi trượng bịlốc cuốn đi hết, hóa thành bình địa. Thật là kinh tâm động phách, quỷ thần đềuchoáng váng.
Gió lốc cuốn Đông Phương Thanh Vânnhấc bổng lên cao năm trượng, chàng thấy ngực nóng ran, máu như muốn ộc ra đằngmiệng. Nhưng chàng đã nhẹ nhàng đáp xuống, người chỉ lắc lư đã đứng vững ngaylại, mắt mở trừng trừng nhìn về phía Lãnh Huyết Nhân Ma.
Thật không hổ là Thiếu chủ võ lâm,hậu duệ của Ngọc Diện thư sinh.
Lãnh Huyết Nhân Ma cũng bị đẩy luiba bước, ù tai tức ngực, nhưng hắn có hơn một trăm năm tu luyện, lập tức vậncông trị thương, lát sau đã phục hồi như thường.
Hắn nói to :
- Tiểu tử, muốn sống thì gật đầu làmđệ tử của ta, cùng ta xưng bá võ lâm, muốn chết thì lắc đầu ta sẽ cho ngươi vềTây Thiên.
Đông Phương Thanh Vân đã không thểnói, đang cố vận công khống chế cơn buồn nôn lại, một ngụm máu như muốn ộc rađằng miệng. Chàng lắc đầu lia lịa, giận dữ nhìn đối phương.
Lãnh Huyết Nhân Ma nói lớn :
- Đã vô số kẻ phải bỏ mạng dưới tayta, hôm nay là ngươi tự nguyện mà chết, vậy đừng trách ta, để ta thành toàn chongươi.
Đoạn song chưởng cùng phóng ra tuyệtchiêu "Lôi Động Vạn Vật Truy Hồn chưởng".
Đại ma đầu Lãnh Huyết Nhân Ma hungtàn vô ti, sát sinh hại mạng, xưa nay càng hung hãn thì chưởng phong càng mạnh,hắn dồn hết sức bình sinh vào chưởng này.
Bỗng tiếng thét lớn vang lên, ba đạohồng quang phóng thẳng tới chỗ Lãnh Huyết Nhân Ma.
Đấy là ba mỹ nữ, Nhất chi mai TrầnNgọc Đình, Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy và người cuối cùng đang mang thailà Tiêu Phụng Hoàng.
Ba nữ nhân cùng hợp lực để cứu phuquân.
Có thể nói họ là khách má hồng nữkiệt, mỹ nữ hùng anh, chỉ tiếc võ công của họ thua kém Lãnh Huyết Nhân Ma quáxa.
Mấy tiếng rú thảm vang lên, Nhất Chimai Trần Ngọc Đình và Tiêu Phụng Hoàng bị trúng chưởng phong văng ra xa ngóthai chục trượng, gục xuống bất động.
Diệp Đại Thúy cũng như một trái cầubị văng đi gần mười trượng.
Nàng đã dùng chiêu "Đoạn KiếmChấn Mạch" đánh trúng vào mắt bên tả của Lãnh Huyết Nhân Ma. Hắn hét lênnhư điên cuồng, bị đẩy lui hơn mười bước mới đứng vững lại, quát to :
- Tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, cớsao bội ước. Ta và ngươi quyết đấu, vì lẽ gì cho bầy tiện nữ vây công lão phu.
Diệp Đại Thúy nói :
- Đại ma đầu ác quỷ, chúng phu nhânchẳng lẽ giương mắt nhìn ngươi giết hại phu quân?
Đông Phương Thanh Vân vừa gấp vừagiận, vừa bi vừa mừng. Mừng vì thê thiếp của chàng đồng thời xuất hiện xả thâncứu chàng. Bi là vì Trần Ngọc Đình và Tiêu Phụng Hoàng đã bỏ mạng, nhất là TiêuPhụng Hoàng đang mang thai, có giọt máu của chàng? Giận vì đường đường Thiếuchủ võ lâm quyết đấu mà lại bội ước để nữ nhân ra tay cứu giúp, e thiên hạ chêcười? Gấp vì tự biết võ công quả không thắng nổi Lãnh Huyết Nhân Ma, mình chếtđã đành, Diệp Đại Thúy cũng phải bỏ mạng theo chàng.
Chàng vội vận Bát Nhã Mật La thầncông, nhưng cảm thấy khác lạ hẳn, không đề tụ được chân khí.
Lãnh Huyết Nhân Ma hú lên một tiếngkỳ quái, máu chảy ròng ròng từ mắt bên tả, hắn vận công cầm máu, quát to :
- Tiểu tử, trước khi chết, còn muốnnói gì hay không?
Đông Phương Thanh Vân điềm nhiên đáp:
- Ta chết vô hận?
- Khá khen? Vậy ta cho phu phụ haiđứa ngươi về gặp nhau dưới cửu tuyền.
Đoạn khoát rộng hai tay, chưởng phongđầy trời, cát bay đá chạy, tay tả hương về Đông Phương Thanh Vân, tay hữu hướngvề phía Diệp Đại Thúy, nam tả nữ hữu, hai luồng kình lực sấm sét như hai tiachớp phóng đi hai phía đoạt mạng.
Đông Phương Thanh Vân và Diệp ĐạiThúy đều đã thụ thương đành ngồi chờ chết. Bỗng trên không trung vọng xuốngtiếng quát lớn :
- Lãnh Huyết Nhân Ma, tội ác chấtchồng, đã đến giờ tận số?
Thanh âm như tiếng thần chuông vangvang bất tuyệt, ba đạo hồng, lục, lam quang đã phóng thẳng xuống chỗ Lãnh HuyếtNhân Ma.
Ba sắc chưởng quang lợi hại vô ti,từ trên ập xuống, chỉ thấy đỉnh Thần Nữ bị sụt lở một góc, đá lở đất nhào nhưmưa, kinh thiên động địa.
Lãnh Huyết Nhân Ma thảm thiết kêu to:
- Tam Bí vì sao lại hiện thân? Chẳnglẽ bội ước với lời thề của Âm Dương tam thư sinh?
Từ trên không trung vọng xuống thanhâm sang sảng :
- Càn khôn rối loạn, phải dĩ độc trịđộc.
Lãnh Huyết Nhân Ma tận thi sở học đểứng chiến, nhưng chỉ thấy cát bay đá lở, trời đất tối sầm. Rồi hắn bị nhấc bổnglên hai mươi trượng mà rớt nhanh xuống, thây tan thành nhiều mảnh, bắn vung vãitrong một chiếc hố lớn sâu đến mấy trượng.
Từ trên không vang xuống mấy thanhâm sang sảng :
- Thanh Vân nhi của ta, hãy mau rờibỏ võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân và Diệp ĐạiThúy vội quỳ mà vái lên trời, cùng nói :
- Thỉnh phụ thân xuất hiện.
Thanh âm sang sảng vọng xuống :
- Ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện,kh