Old school Swatch Watches
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328753

Bình chọn: 8.00/10/875 lượt.

ng, thì chột dạ.

Nữ nhân này quả là quỷ kế đa đoan,có lẽ y thị sẽ liều chết công kích chàng trong vòng hai mươi chiêu.

Hai đạo kình lực đã ập tới sát lưng,phía trước mặt thì ba đạo hàn quang trắng như bạc cũng vút đến.

Đông Phương Thanh Vân đã tính trướctrong đầu, chàng vận mạnh Bát Nhã Mật La thần công để hộ thân.

Băng Tâm đang mừng thầm vì hai tayđã như đao chạm vào thân người đối phương, nào ngờ y thị bị đẩy lùi ba bước, bathanh trường kiếm đâm vào trước ngực Đông Phương Thanh Vân, kỳ lạ thay, đều rớtxuống đất, ba chủ nhân của chúng cùng kêu hự một tiếng, ngã lăn đi mấy vòng.

Đông Phương Thanh Vân cười ha hả,lập tức vận tập thần công, một lớp hồng quang từ từ bao bọc xung quanh thânhình chàng trong phạm vi một thước.

Những hán tử dùng kiếm đâm chémchàng thảy đều đẩy lui dăm bước.

Thứ thần công này thật là không tiềnkhoáng hậu.

Bỗng nghe Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linhthét :

- Vạn vật triều nguyên.

Hai mươi tay kiếm từ bốn phương támhướng nhất tề xông tới Đông Phương Thanh Vân như những tia chớp.

Chàng lại vận thần công.

Một tiếng "đùng" nổ vangnhư sấm.

Tất cả những thanh kiếm phóng tớiĐông Phương Thanh Vân đều gãy đôi, mảnh văng lả tả.

Uy lực của Thần công khiến Băng Tâmrùng mình sởn gáy, há hốc miệng, không thốt một lời.

Thanh âm sang sảng cất lên :

- Liên Khí hợp nguyên.

Băng Tâm như sực tỉnh, lướt ra đứngcách Đông Phương Thanh Vân khoảng hai trượng.

Hơn hai chục đại hán trong chớp mắtđã xếp thành một hàng dọc sau lưng Băng Tâm, hai tay người nọ đặt lên sau vaingười đứng trước.

Đông Phương Thanh Vân cười lạnh mộttiếng, đã có chủ ý, tựa hồ chàng dựa vào kinh nghiệm từng phá kỳ trận ngàytrước.

Trận pháp nào cũng nhằm làm chongười ta rối mắt lúng túng rồi thừa dịp để mà công kích. Chàng liền đứng im hộthân, bình tĩnh chế động, dùng nhu khắc cương, may sao Thần công của chàng đãđại thành, đao kiếm không cách gì phát huy công hiệu mà chạm được vào thân hìnhchàng. Nếu đứng giữa một rừng đao kiếm thế kia, dù đủ tài thăng thiên độn thổcũng chỉ tránh được đòn này mà dính phải đòn khác.

Băng Tâm vừa rồi dùng phép Vạn vậttriêu nguyên để cùng lúc phóng kiếm tới đối phương, tưởng rằng đối phương tàigiỏi đến mấy cũng khó thoát nổi hơn hai chục tay kiếm.

Nào ngờ sự thực hoàn toàn tráingược, hơn hai chục thanh kiếm đều gãy đôi, làm sao y thị không táng đởm kinhhồn?

Trong lúc nhất thời kinh hãi, nghephu quân nhắc nhở, liền sực tỉnh, sử dụng tuyệt chiêu sát thủ cuối cùng là LiênKhí Hợp Nguyên.

Đây là chiêu thức hèn hạ, dùng nộilực của hơn hai mươi đại hán truyền sang người Băng Tâm để y thị phóng chưởng.

Thực ra Mê điện Điện chủ và Băng Tâmbiết rằng Đông Phương Thanh Vân sẽ thi triển Vạn Lưu Quy Tông, nhưng họ không tinrằng chàng có thể làm phản hồi kình lực tổng hợp của hơn hai chục hán tử.

Băng Tâm cảm thấy nội lực cuồn cuộntừ phía sau dồn tới, liền đưa hai bàn tay ngang ngực mà đẩy mạnh ra.

Ù ù ù ù?

Hai luồng kình lực như sóng thầntràn đi, ào ào như bão tố, sầm sập như hàng chục cỗ xe ngựa cùng lúc phóng qua,bài sơn đảo hải, kinh thiên động địa, ập tới chỗ Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân vẫn ung dungthư thái, chuyển kiếm sang tay tả, tay hữu khoanh một vòng hất mạnh ra.

"Oành" một tiếng nổ ta hơnsấm, rồi rền rền lan ra?

Băng Tâm kêu "ối" mộttiếng quái dị, bị văng đi mười trượng.

Hàng loạt tiếng hự hự liên tiếp nổilên.

Hơn hai chục đại hán như những cánhdiều bị gió lốc thổi bay dạt về cánh rừng bên cạnh, ai nấy đều táng mạng tạitrường.

Rừng cây trước mặt Đông Phương ThanhVân cũng bị đổ rạp một vệt thẳng, dài tới hơn mười trượng, lực đạo khủng khiếpđến mức khó tưởng tượng.

Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh mặt cắtkhông còn hột máu, nằm gục dưới đất.

Đông Phương Thanh Vân thấy đau nhóitrong tim.

Không ngờ chỉ một cú vung tay củachàng đã cướp đi hơn hai chục sinh mạng chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao?

Chàng đau đớn vô cùng, nhưng còn cóthể làm gì khác?

Chàng không giết họ, liệu họ có thacho chàng hay không? Nếu người phạm đến ta, ta phải giết họ?

Võ lâm, giang hồ, ôi...

Chàng rên lên một tiếng, bỗng nghegiọng nói dịu dàng bên tai :

- Tướng công, đúng là người ta phảicó đức hiếu sinh, không được vô cớ loạn sát mà phải tội với thiên địa, nhưngtình huống trước mặt buộc phải vậy. Tướng công không giết chúng, chúng sẽ giếttướng công. Tướng công bị bức bách phải làm như thế.

Đông Phương Thanh Vân ngoảnh sang,thấy Diệp Đại Thúy đã ở bên chàng, đôi mắt phượng đằm thắm đăm đăm nhìn chàngđầy vẻ trìu mến.

Đông Phương Thanh Vân biết rằng đôimắt kia lúc này nhìn rõ tâm cang chàng, chàng thở dài não nề.

Diệp Đại Thúy đưa tay nắm lấy cánhtay chàng, an ủi :

- Tướng công, mấy gã kia đều nhúngđầy máu trong võ lâm, giết chúng đi cũng chính là bảo toàn thêm nhiều nhân mạngthiện lương cho võ lâm sau này, tướng công hà tất phải tự trách mình Một lời đãgiải hết phiền muộn.

Đông Phương Thanh Vân gật gật đầu,dõng dạc hỏi to :

- Điện chủ còn trò gì nữa chăng?

Thanh âm sang sảng đáp lại :

- Thần công của các hạ quả thựctuyệt thế vô song.

- Tối thiểu cũng đủ để đối phó vớiMê điện.

Đột nhiên một tiến