
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322401
Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.
t kính" nào với ta nữa thì coi chừng đầu của hắn.
Xoay người vào trong ý là " không tiễn" thì giọng hắn đều đều vang lên, lần này hàn ý trong lời nói đã hiện lên quá rõ:
- Tại hạ đường xa đến đây chỉ mong được diện kiến Bạch Lãm, nếu y vì bế quan mà không chịu gặp ta, há chẳng phải là không nể mặt Thanh Phượng Hội chúng ta ư? Bạch Lãm hắn ngông cuồng quá rồi đó!
- Sư phụ ta mang độc trong người, hàng tháng đều phải bế quan tu luyện ức chế độc tính, nếu công tử muốn có thể nửa tháng sau đến gặp. Bây giờ công tử nên để ta đi, bằng không có ai bắt gặp cô nam quả nữ nơi thanh vắng thế này thì ta và công tử mặt mũi nào mà nhìn đời nữa chứ! Ta đi đây, công tử thượng lộ bình an._ Nói xong một tràng khan cả cổ, tiêu hết gần chục cái bánh, ta thực sự sắp phát cáu rồi, hắn mà không chịu đi thì hắn đêm nay có thắp hương lạy tổ tông mười tám đời thì cũng không cứu được nửa cái mạng của hắn.
- Ngươi nói dối!
- Công tử đi hay là không đi?_ Ta không hiểu bản thân lấy đâu ra kiên nhẫn như vậy, chất giọng vẫn nhẹ như cũ.
- Ta không đi! Ta phải gặp cho bằng được Bạch Lãm!_ Hắn cố chấp.
Ta nhẫn a nhẫn a. Ta sợ rằng thiên hạ nói ta ỷ mạnh hiếp yếu, bằng không nãy giờ đừng nói cái mặt nạ đó của hắn, ngay cả quần áo ta cũng lột sạch rồi. (Lam Nhi: *che mặt*, Nhược tỷ đúng là sắc nữ nha, đòi lột cả quần áo con người ta ra. Lam Nhi đang thiếu máu đó nga!)
- Công tử, ta đã hẹn nửa tháng sau, cớ gì còn nài ép cho bằng được. Nếu ngươi còn không đi thì..._ Công phu nói chuyện thục nữ của ta nhờ có hắn mà cao lên một tầng rồi thì phải, tuy nhiên đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nói chuyện càng màu mè ta càng cảm thấy như tự ngược đãi bản thân.
- Thì sẽ thế nào? Thả chó cắn ta sao?_ Giọng hắn tràn ngập khiêu khích.
Con mẹ nó chứ, cô nãi nãi ngươi không chửi tưởng cô nãi nãi ngươi là người hiền lương thục đức một chữ mắng người cũng không biết à? Lầm to cưng ạ!
- Mụ nội nó, ngươi câm! Bà đây đã cho ngươi cái hẹn là ngươi đã có phúc lắm rồi, còn không biết thân phận lết cái thân cẩu của ngươi về nhà mà thắp nhang cúng bái tổ tiên rồi mổ heo ăn mừng đi. Mắc cái giống ôn gì mà bắt bà đây đêm khuya sương lạnh đứng đây chịu rét, chịu nhục với ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cho dù có là đương kim thánh thượng đại giá quang lâm cũng đừng có hòng giở cái giọng hô to gọi nhỏ ra đây. Nói ngươi biết, ta cóc có quan tâm Thanh Phương hay Hồng Phượng, ta cũng cóc có quan tâm ngươi có chuyện con mẹ nó gấp gì, ta chỉ biết bây giờ ngươi nên cuốn gói về nhà trùm chăn khỏi đầu đi, đợi ta nổi trận lôi đình thì có lôi cả cái gia phả nhà ngươi ra cũng không đủ mạng cho ta giết đâu, biết chưa?
- Bây giờ thì ngoan, cút về nhà ngay cho tỷ tỷ. Được hay không? Ân?
- ..._ Trông bộ dạng bị công phu chửi người của ta làm cho á khẩu vô cùng thú vị, bất quá sương lạnh hãm xuống làm cho chân ta sắp tê cứng rồi. Không muốn ngắm cái mặt nạ đáng ghét đó nữa, ta liền quay lưng hướng cầu thang đi xuống.
- Ha, tiểu cô nương miệng rất độc. Tại hạ khâm phục! Bất quá không gặp được Bạch Lãm thì đừng trách ta đem trên dưới cái Chu Thất phái này của y sang bằng. Tại hạ nói được làm được._ Hắn khoanh tay trước ngực nheo mắt chó uy hiếp ta.
Ta hoả khí bây giờ rất vượn, nếu hắn nói thêm câu nữa liền bị ta một nhát biến hắn thành công công. Bất quá, ta càng nóng càng nói chuyện nhẹ nhàng, đối với những kẻ như hắn tốt nhất là nên nhẹ nhàng cảnh cáo, nếu hắn còn mặt dày thì một đao "chém đứt" cho đỡ phí hơi. Loại người này không nên lớn tiếng, tránh để hắn tưởng hắn chính là trung tâm của sự chú ý, đến lúc đó thi triển công phu tự luyến thì vô cùng tai hại a~.
Ta dùng hai ngón tay bẻ lấy một miếng gỗ đàn hương từ cái bàn gần đó (Lam Nhi: Nhược tỷ cần gì khoa trương như vậy chứ, giọng trầm ấm-kun sẽ sợ hãi đó) , sau đó cười cười đưa ra cho hắn xem, nói rất ý tứ:
- Vậy xin công tử chuẩn bị trước, lời đã nói ra không dễ rút lại đâu. Ân? Nếu muốn sang bằng Chu Thất phái thì cũng không phải khó, cái Chu Thất Sơn này "chỉ" rộng trên năm trăm dặm, nếu công tử không phiền thì bắt đầu từ khu rừng phía đông, ngày đêm không nghỉ, có lẽ đến đời chắt của công tử là xong thôi. (ý ta là hắn chẳng là cái thá gì cả, tốt nhất nên bớt chút thái độ, bằng không mỗi đệ tử Chu Thất một bãi nước bọt cũng đủ làm hắn chết chìm rồi)
- Ngươi..._ Xem bộ dạng vô ngôn dĩ đối của tên ngốc mạnh miệng nói muốn sang bằng Chu Thất phái kìa. Ta đem miếng cạnh bàn ban nãy để xuống bàn, "vuốt khẽ" một cái cho nó thành bụi rồi phủi đi, sắc mặt không còn giữ sự bình tĩnh trước kia nữa.
----------------------------------------
Trước mặt hắn là con người khác hẳn ban nãy, quang mang nguy hiểm âm lãnh trong mắt như muốn đóng băng mọi vật xung quanh, lúc nhìn trực tiếp vào mắt hắn liền lạnh đi một tầng, làm sống lưng hắn bất giác đổ một tầng mồ hôi.
Nữ nhân này giống Chi Lan quận chúa như đúc từ một khuôn. Nét mặt tuy trẻ con nhưng từ thần thái đến nét mặt đều không có một chút chênh lệch. Chi Lan quận chúa là cô cô của hắn, hắn gia nhập Thanh Phượng hội chính là để tìm tung tích của cô