
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322431
Bình chọn: 8.5.00/10/243 lượt.
ười thật thà như hắn thể hiện ra ngoài. E rằng điều hắn nói có đến năm phần là hư cấu, người ta nói nữ nhân thường bị người ta chà đạp vì chỉ nghe mà không nghĩ, nay ta học tập kinh nghiệm của người đi trước, nghe xong phải nghĩ, nghĩ xong phải tra cho tường tận, tra xong còn phải xét thêm một lần nữa mới chắc chắn tin được. Miệng lưỡi nam nhân thời nào cũng như nhau, đều là vừa thối vừa không đáng tin cậy.
- Đại danh công tử là... - Tại hạ họ... họ Hoàng, tên Đại Huyên._Rõ ràng là nói dối, lắp ba lắp bắp.
Xem ra vẫn là một tiểu nam hài dễ dụ, xem công phu tra tấn của ta làm sao ép hắn nói ra sự thật.
- Thì ra là Hoàng công tử. Thất kính thất kính.
- Cô nương quá lời rồi. Xin hỏi quý tánh của cô nương đây là...
Con mẹ nó, ta nói láo với ta thì việc gì ta phải thành thật với ngươi chứ.
- Gọi ta là A Nặc được rồi.
- A Nặc cô nương xin hãy thông tri giúp ta với sư phụ được không?
- Sư phụ chỉ mình ta được gọi, người ngoài cấm ăn nói hồ đồ._ Ta tức! Sư phụ đâu có dưỡng hắn ngày nào, cư nhiên gọi một tiếng sư phụ trơn tru như đúng rồi ấy. Thiệt khiến lòng nhân căm phẫn.
- Tại hạ thất lễ, cô nương chê cười rồi.
- Muốn ta thông tri cũng được, trước hết nên thành thật trả lời mấy câu hỏi này của ta trước đã. Báo trước ngươi nên thành thành thật thật trả lời, nếu không mạng sống gia gia ngươi khó bảo toàn.
- Thỉnh cô nương ra câu hỏi.
- Tuổi của ngươi? - Mười bảy._ Tốt, đúng với dự đoán.
- Hoàng đế nước ngươi tên mụ là gì?
- Chiêu... Chiêu Thiết Quần._ Có sơ hở. Giọng nói vô cùng bất đắc dĩ.
- Hiệu là ?
- Liên Thành Đế._ Thành thật.
- Nương ngươi tên gì?
- Mẫu thân tên gọi Vu Loan._ Có thể tin được
- Còn cha ngươi?
- Cha ta... tên... tên..._ Thì ra hắn không thể nói ra tên cha hắn.
- Cha ngươi mất rồi?
- Phụ... thân vẫn còn tại thế._ Ha, nhìn ra rồi.
- Bỏ qua cái đó. Gia gia ngươi bệnh gì mà phải nhờ đến sư phụ ta?
- Gia gia trúng Thiên Tằm Độc. Cổ độc của Thánh Thuỷ quốc. Bọn họ muốn cướp phần lãnh thổ phía Đông, từ đó đánh chiếm luôn Châu Liêm quốc các người. Bọn chúng nghĩ dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy sao..._ Hắn đột nhiên im bặt vì biết mình đã nói quá nhiều. Sắp lòi đuôi cáo ra rồi.
- Sao ngươi biết bọn họ có nhúng tay vào?
- Độc này chỉ có hoàng thất Thánh Thuỷ mới có, đứa trẻ cũng suy ra được mà._ Ứng phó tốt lắm.
- Trong cung có nội gián sao?
- Phải_ Hắn có chút sửng sốt.
- Ngươi nghi ngờ là ai?
- Có thể là rất nhiều, tình hình đang vô cùng căng thẳng, hoàng thất ít nhiều đã về phe bọn họ._ Hắn mắc bẫy tự nhiên trả lời. Cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn bèn từ trong mê cung của ta bước ra mờ mịt hỏi một câu:
- A Nặc cô nương hỏi những điều này nhằm mục đích gì? Ta đến đây là để nhờ Bạch Lãm sư phụ chữa bệnh, không phải để cùng cô nói mấy chuyện không mấy liên quan này.
- Há ha ha hà hà, hảo,... Thực hảo cho một tên tiểu hoàng tử giấu đầu lòi đuôi nhà ngươi.
- Thì ra từ đầu cô nương đã biết._ Mặt hắn đen sì như đít nồi. Nhìn ta trân trối.
- Ai nói từ đầu ta đã biết?_ Ta làm bộ giả ngốc.
- Là ta ngay từ đầu đã để lộ sơ hở, sập bẫy của ngươi... _Hắn nghiến răng, mặt tựa Bao Công.
- Nói ngươi biết, thứ nhất là hoàng thất mới có màu tóc của ngươi. Thứ hai là người làm con cái trong hoàng tộc kiêng kị gọi thẳng tên mụ của cha . Thứ ba, lúc ngươi nói về tình hình của La Mộc, ngươi nói như thể trong lòng bàn tay, ý hận với Thánh Thuỷ thể hiện rõ nơi ánh mắt. Thứ tư, một khi trong cung có nội gián, một ngoại tôn chẳng liên quan gì như ngươi làm sao có thể biết rõ điều cơ mật như vậy. Tự đó rút ra một tiểu kết, ngươi có thể là hoàng tử hay tiểu vương gia gì đó của La Mộc, nương ngươi là nữ nhân của hoàng đế, cũng rất có thể là hoàng hậu.
- Sao ngươi biết được chứ? Còn biết nương ta là mẫu nghi thiên hạ nữa. Ta bình thường sẽ không nói nhiều chuyện như vậy, ngươi thực ra đã giở yêu thuật gì?_ Hắn tức tối, mặt nhăn lại như một hầu tử( con khỉ).
- Chiêu công tử bớt nóng, ta thật ra chẳng phải dùng đến yêu thuật gì cho cam, nãy giờ nhân lúc công tử không chú ý, ta chỉ lén ngậm chút bột Tra Tâm. Người ngậm bột này có thể dùng lời nói điều khiển nạn nhân... à không, điều khiển người khác trong vòng hai canh giờ. Tiếc là ta chỉ ngậm một tí nhỏ, đủ làm công tử trả lời thành thật những gì ta muốn biết thôi.
Nói xong, ta thong thả nhấp ngụm trà "tăng hình tượng". Rồi sau liếc nhìn hắn cười cười không nói, để hắn rút ra được kinh nghiệm xương máu từ việc nói dối ta đi.
-----------------------------------------------------------------
Tâm sự của tác giả: Ta thật sự gặp khó khăn về phần thông tin.
Ai có thông tin về mấy cái liên quan đến cổ trang, cung đình, kiếm hiệp, đặc biệt là mấy cái trang phục cổ trang ấy.... với cả mấy tên gọi khác của một số vật dụng thường ngày bằng tên Hán Việt thì cấp cho ta nha.
Coi như làm phước đi mà, ta bị đói thông tin về một số thứ.
Vì lý do hết sức có lý này nên ta thấy mình nên đang thưa ra một chút :)
vẫn ủng hộ truyện của ta nhé.
BLP