
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322384
Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.
công có tốt không?
Ta thật không hiểu tại sao y chỉ luyện nội công, còn võ công thì chỉ thấy được một lần lúc y cứu ta khỏi bọn người Lam Linh phái thôi. Hay là võ công quá cao thâm nên không cần luyện nữa?
Ta cũng muốn được như vậy, ngồi bán già luyện công thôi, luyện xong thì ăn, ăn xong lại chơi, chơi xong lại ngủ, ngủ rồi thức dậy lại luyện... Cứ như vậy đến cuối đời, không phải luyện võ công, vừa đổ mồ hôi vừa mệt muốn chết. Chưa kể đến còn hết đứng lại ngồi luyện công dưới thác Phù Ẩn, cái thác đó đúng là giết người không đền mạng a~, ta lần đầu tiên ngồi vào liền bị nó ép cho bẹp dí, xém chút chết đuối. Quen một chút, có thể đứng lên được trong hai ba ngày gì đó thì lại bị sư phụ đem lên đỉnh Chu Thất luyện công trên cái gì mà Chu Mộng Băng Thạch, hại mông ta tê cứng suốt cả nửa tháng...
Nói chung là con đường cách mạng này vô cùng gian nan, mà ta phải đóng vai một nhà yêu nước không ngừng phấn đấu vì độc lập dân tộc, dẫu biết gian khổ mà vẫn kiên cường xông vào. Đương nhiên là cần được lực lượng quần chúng nhân dân ủng hộ, điển hình là trên dưới cái Chu Thất phái này nên kính trọng vị đại sư tỷ này một chút a~. Nhưng mà ta thực không hiểu vì sao, vì sao bọn họ không cấp cho ta một cái mặt mũi, ta cũng không tính toán, nhưng là một chút tôn ti cũng không có, xem ta như nha hoàn của bọn họ.... phất tay một cái liền đến, phẩy tay một cái liền biến cho khuất mắt bọn họ.
Ta là người, đâu phải cẩu! Hứ, cho ta chút cơm thừa canh cặn liền bắt ta trở thành trung khuyển của bọn chúng, ha, nào dễ? Có một ngày ta luyện xong võ công thượng thừa, lúc đó kẻ nào dám coi rẻ ta, ta liền một cước đánh hắn rụng quai hàm, ta thề có bốn lão thiên gia là như vậy! Đem ta coi thường còn nhẹ, coi thường cả Độc Cô Lạc Hoạ, chưởng môn nhân Chu Thất Phái, sư phụ của ta. Bọn chúng thật là chán sống rồi! Ta nghi ngờ trong chuyện này có ẩn tình, mà cái sự tình này...ẩn quá kỹ, ta tìm mãi cũng không ra.
Ai~ tức giận vu vơ như vậy là đủ rồi, mấy cái dự định là của tương lai hãy để tương lai tính đi, bây giờ quan trọng nhất là... ngắm Siêu Nguyệt. Phải nói cái mặt trăng đêm hôm nay to lắm nha, nhìn rất khổng lồ. Thật muốn leo lên cao nữa để ngắm cho rõ hơn. Không biết tại sao ta lại thấy nó rất giống cái bánh rán mà A Húc hay làm, trắng trắng tròn tròn, thật muốn cắn một miếng cho đầy mồm rồi nhai nuốt. He he, nhắc đến đây ta lại thấy đói bụng. (Lam Nhi:囧rz lạy thím, thím là heo hay sao zậy?)
----------------------------------
Tiến bụng kêu rồn rột trong đêm khuya thanh vắng làm người ta có cảm giác vô cùng... quỷ dị. Nhạc Tử Nhược nhìn chẳng khác gì tên trộm lao như bay vào bếp với ánh mắt... "chữ thực", miệng cười vô cùng gian xảo, hai tay vô thức đưa về phía trước hơi thu lại.
---------------------------------
... Tương truyền rằng trên Chu Thất Sơn, có một con chuột bự ăn cơm như uống nước, uống nước như hít không khí. Con chuột này vừa hay đêm nay xuất hiện tại phòng bếp của Ưu Đàm Cư, nơi ở riêng của chưởng môn phái Chu Thất, Độc Cô Lạc Hoạ, người trong giang hồ gọi y là Bạch Lãm sư phụ.
Nó dùng trảo pháp linh hoạt đem hai cái bánh rán lên đĩa, lại thêm một bát sữa lớn của A Manh (con dê mà Chuột Bự nuôi) cảm thấy hơi khiêm tốn liền không khách sáo lấy thêm một nắm Tầm Hạch đã bóc vỏ, hai cái quế hoa cao, vài chiếc mân côi thạch cùng đại táo thạch. Làm cho cái đĩa lớn như vậy đầy ắp không chèn thêm được cái gì nữa miễn cưỡng thu móng vuốt lại.
Con chuột bự lại phi lên tầng thượng, vừa lên đến đó liền đặt đĩa đồ ăn sang một bên, duỗi thẳng chân nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ lót lông thú, thong thả cầm một cái quế hoa cao cho vào mồm, vừa ăn vừa nheo nheo mắt cười thoả mãn. Nó ăn rất từ tốn, không giống như lúc ngày thường ăn cùng sư phụ.
Con chuột bự ngước đầu lên xem mặt trăng bự, nó bỗng ngồi dậy, ôm đĩa bánh vào lòng rồi vừa ăn vừa học theo sư phụ nó cười ngây ngô. Nó thực sự hát đâu có dở, giọng của nó rất hay, nhưng nó không muốn hát. Con chuột bự cũng không có ngốc, nó ăn nhiều như vậy để bảo vệ bản thân, bảo vệ sư phụ nó, cũng là thực hiện đúng lời hứa với Tử Nhược trước đây sẽ bảo vệ thân xác cô ta thật tốt. Con chuột bự thật ra không thích luyện võ công, nó chỉ thích ngày ngày được ngồi trên chiếc ghế đá hoa cương trong phòng nó cho sư phụ nó chải tóc, vuốt ve nó, tâm sự với nó những gì y nghĩ, những dự định của y là nó đã rất mãn nguyện rồi.
Sư phụ nó rât đẹp, rất yêu thương nó, giọng của sư phụ giống giọng nữ nhân, thật ra còn hay hơn, nó thích nhất nghe sư phụ hát, còn nghe y đánh đàn nữa thì không gì sánh bằng. Nó không biết gì về sư phụ nó cả, thật sự là như vậy. Y thường hay phân trần điều gì đó với nó, những điều cụt ngủn như thể y đang trách móc hay giận hờn nó vậy. Con chuột bự không thích thế, nó quyết tâm sau này sẽ giải trừ ủy khuất trong lòng y, làm cho y thành người vui vẻ nhất trên đời. Nó muốn cả đời ở với y, phụng dưỡng y, nấu ăn cho y như y đã nấu cho nó, pha nước tắm cho y, làm tất cả những gì sư phụ nó đã làm vì nó. Nó nợ y quá nhiều... Nó thật sự chưa xác định được Bạch Lãm sư