Polaroid
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

h:

(2)Mân côi thạch: Thạch làm từ hoa hồng, vị thanh mà thơm ngào ngạt. Ăn nhiều được vì không gây ngán, thích hợp ăn vào mùa hè.

(3) Bánh đại táo: Bánh này bổ cho người bị thiếu máu, suy nhược, ngoài ra người bình thường thì ăn vào cường thân bổ thể. Lam Nhi không có hình ảnh nhưng mà nghe đồn ăn ngon lắm, đây là hình ảnh đại táo đã phơi khô:

Mọi người ủng hộ ta bằng comment đề ta tích cực viết nhé, trong ba tháng tới ta sẽ đăng truyện đều đều, mong mọi người đón đọc.

Và nhớ là...ĐEM-TRUYỆN-RA-NGOÀI-PHẢI-CÓ-LINK-DẪN TÊN-TÁC-GIẢ nhé!

Chap 3 : Thanh Phượng Hội

Tóm tắt chương trước: Tử Nhược mm đang trong quá trình biến đau thương thành sức mạnh thì bỗng kẻ lạ mặt xâm nhập vào lãnh địa bổn môn. Nàng ứng phó sao đây?

_________________________________-

Ta đột nhiên nghĩ ra một ý hay để cho hắn hoàn toàn không phát hiện ra ta đã biết đến sự có mặt của hắn. Thế là ta đứng dậy, dáng đi loạng choạng, va đập một chút vào chiếc bàn, lại té xuống đất,... Tất cả vô cùng hoàn hảo và cái cửa "thân yêu" "mang tính an toàn" đó đang ở trước mặt cách ta chừng nửa thước cho đến khi...

- Cô nương xin dừng bước!_ Giọng nói trầm ấm mà trên dưới cái Chu Thất phái này không ai có... Ta lần này... đích thị thảm rồi.

Ta làm bộ không nghe thấy, cước bộ như cũ hướng "cửa-chan" đi tới. Trong lòng nhất niệm: " Ngươi là không khí... Ngươi là không khí... Ta không thấy ngươi..." Nhưng lão thiên gia hình như thích chơi trò phụ lòng người, phía sau ta bị một lực đạo kéo lại, bàn tay to lớn giữ lấy "chi trước" của ta rất chặt, ta giãy rất mạnh cũng không ra. ( Lam Nhi: thật ra lúc này chuỵ ấy đang làm bộ thục nữ, không vận nội công, nếu chuỵ ấy mà vận thì có lẽ giọng trầm ấm-kun sẽ làm gãy lan can mất (;^_^A。)

- Tiểu cô nương đừng sợ, ta không làm hại cô đâu. Tại hạ hôm nay đến đây cốt muốn thỉnh giáo một số điều với Bạch Lãm sư phụ... Biết tự ý xông vào có hơi đường đột, nhưng việc gấp khó hoãn, mong cô nương vào báo với Bạch Lãm sư phụ một tiếng rằng có người của Thanh Phượng Hội cần gặp y.

Thanh Phượng Hội? Hắn là người của Thanh Phượng Hội ư? Thảo nào khinh công khá như vậy, trong vòng thời gian mấy bước chân của nàng mà hắn đã khinh công từ cái cây cái đó ba mươi trượng đến đây, quả thật không tầm thường. Nhưng sư phụ từng nói Thanh Phượng Hội rất tàn ác, tổ chức này làm việc nào việc nấy đều không thể không dính đến máu tươi. Có quan hệ với bọn họ không phải chuyện tốt đẹp gì, tốt nhất là không nên dây vào, kẻo có ngày Diêm Vương lão gia gõ cửa thì toi. Gặp ngoài đường tốt nhất nên làm lơ, còn nếu chúng tự động vác xác đến tìm thì tốt nhất là khoái thác, mà khoái thác không được thì chỉ có hai con đường, một là bị chúng giết chết, hai là giết chết chúng và đối mặt với sự truy sát của cả hội, kiểu gì cũng chết... có điều chết kiểu thứ hai có chút oanh liệt hơn.

Ta làm bộ ngu ngơ quay đầu lại, cố ngăn cơ mặt co rút, làm mặt trầm trọng của các nguyên thủ quốc gia mà tuyên bố một câu:

- Sư phụ bế quan tu luyện, không thể tổn hại nguyên khí, thỉnh công tử về cho.

Cơ mặt ta co rút vì cái mặt nạ đáng ghét trên mặt hắn, làm ta nghĩ đến cái phim Phantom of the opera, ta lúc sinh thời vô cùng ghét cái bộ phim ấy. Nhìn đến nó (cái mặt nạ) liền khiến ta nhớ về một tuổi thơ bất hạnh.( Lam Nhi: Bạn Nhược thích nói về cuộc sống bản thân lúc trước là "sinh thời" tại zì biết mình chỉ là linh hồn thoai, mượn thân xác người ta thì nên biết điều một chút có phải không? )

[ Sơ lược về cái gọi là " tuổi thơ bất hạnh" của ta:

Ngày ấy còn chưa biết mặc quần, đang ngồi bú sữa xem chương trình gấu Kuma đáng yêu nhảy nhót ngon lành thì bất thình lình vị cha già đáng kính của ta( thực sự lúc ấy ông ta chưa già lắm nhưng ta thích gọi như vậy cho thêm phần kịch tính) mở sang một kênh khác, nó đang chiếu phim Phantom of the opera, chiếu đến cảnh nhân vật chính thì ta đột nhiên bị sặc sữa. Đừng nói ta bú bình nên không thể bị sặc, ta còn nhỏ có thói quen bú cho đầy mồm rồi mới nuốt cho đã khẩu. Lý do ta bị sặc là vì nhân vật này quá gớm ghiếc, sau chiếc mặt nạ hắn gỡ ra là gương mặt hoá trang loan lỗ... Ta thì lúc ấy trái tim còn non nớt, sao có thể chịu đả kích lớn như vậy chứ? Thế là ta được đưa lên bệnh viện, chú bác sĩ đẹp trai làm việc tận tình ở bệnh viện đó cho biết ta bị sặc sữa do sợ hãi quá độ. TMD, ta có tội gì? ( Lam Nhi: thím có tội mê trai, tham ăn, còn tự luyến mức độ cao nữa chớ, bị zậy là nhẹ rồi má ôi) Từ đó ta đâm ra dị ứng với cụm từ Phantom of the opera và những thứ liên quan đến nó, chẳng hạn như lúc này đây, một tên mang mặt nạ bạc, một tên hỗn đản...'>

- Cô nương..._ Hắn thấy ta như thấy ma, ánh mắt sau chiếc mặt nạ đáng ghét dấy lên một tầng sợ hãi, môi còn mấp máy: " Chi Lan quận chúa,.. Khả cô cô ..."

- Công tử thỉnh tự trọng!_ Vừa nói ta vừa "giãy tay" ra khỏi vuốt của hắn, con người này mặt dày vừa thôi chứ, thấy mỹ nữ là tươm tướp hà. Ta đâu có bán đậu hũ miễn phí a~.

- Tại hạ phi lễ, làm cô nương kinh hãi rồi._ Nói rồi hắn biết điều rút tay ra. Ta nhổ vào, nếu hắn còn không biến mà dở thêm bất kỳ một trò "bấ