Polly po-cket
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

trước cửa mà hỏi cưới nàng. Đồ đệ y nếu trừ bỏ những thói hư tật xấu như dáng đi đại hãn, dáng ngồi mất nết cùng cách ăn nói thô lỗ ra thì cũng có thể miễn cưỡng gọi là tài mạo song toàn. Trên thiên hạ muốn kiếm ra người đẹp như nàng thật sự là mò kim đáy bể , xem ra nàng chính là phúc lợi của ông trời tặng cho y, sau này nếu có về già không ai nương tựa liền có thể mặt dày bám lấy nàng hưởng phúc rồi.

Hài tử này mặt ngoài giả ngốc, bên trong kỳ thực chính là một cái động không đáy. Độc Cô Lạc Hoạ nói như vậy tức có hai nghĩa, một chính là nói nàng là một con người thâm sâu khó lường, hai chính là nàng là một nữ hài tử, lấy đâu ra sức ăn của một con bò như thế?

Y mới đầu nhìn nàng ăn còn tưởng mình bị hoa mắt, thiệt là hư cấu hết sức. Y ăn nhiều đã đành, y là đàn ông trưởng thành, ăn nhiều là chuyện tất nhiên. Một ngày ba bữa mỗi bữa hai tô cơm lớn đã là cực hạn, nàng mỗi bữa ba tô cộng thêm một bát mì... Đây có tính là cái thùng cơm thì đã là giữ mặt mũi cho nàng lắm rồi. Ăn xong còn mặt dày đi hái cả đống trái cây y cất công trồng bao lâu mà thoả sức gặm nhắm, Độc Cô Lạc Hoạ không thể hiểu được tại sao Tiểu Nhược ăn nhiều như thế lại không lên cân nào. "Khó trách nó muốn đi ra ngoài đến như vậy, nguyên lai để ăn uống cho thoả thú tính tham ăn của nó."

Chỉ là ủy khuất cho nàng phải ở đây với y, chịu tịch mịch với y, chịu khổ cực với y, lại còn không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, càng không được cho ăn học tử tế. Đúng là nhận y làm sư phụ chỉ có cực khổ cho nàng thôi.

Độc Cô Lạc Hoạ vừa nghĩ như vậy xong liền cảm thấy bụng mình đau căng trướng, y sắc mặt trắng bệch ngồi xuống ghế cắn chặt môi chờ cơn đau đi qua. Rồi lại đứng lên đi nấu nước nóng, vừa đổ nước vào ấm vừa làu bàu:

- Thật sự phiền quá đi, sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc có đại sự cần giải quyết gấp... Đáng ghét!

Chap 2: Thiếu niên lạ mặt.

Tóm tắt chap trước: Tử Nhược và sư phụ nàng là Độc Cô Lạc Họa đang sống trong cảnh êm đềm, sư phụ nàng "bế quang", Tử Nhược mang tâm trang vui vẻ diễn vai đồ đệ trung thành với sư phụ.

Nhạc Tử Nhược đeo gương mặt vui vẻ vào phòng bếp, A Húc đang làm quế hoa cao(1), mân côi thạch cùng(2) bánh đại táo(3) và đủ thứ đồ ăn khác, đặc biệt nhiều rau củ tốt cho sức khỏe a~.

----------------------------

Ta bình sinh tự nhận mình là “thỏ”, rau quả như một phần cuộc sống, nhìn thấy rau quả như nhìn thấy người yêu. Xem ra chỉ theo sư phụ mới có phúc được ăn nhiều rau quả cùng trái cây ngon như vậy. A Húc là đầu bếp riêng kim tạp dịch kim luôn thư đồng của sư phụ, ngoài sư phụ ra thì hắn là người mà ta rất ngưỡng mộ, có thể làm cả đống việc như thế mà không bị điên thì thật là đáng khâm phục .

---------------------------------

- A Nặc cô nương, Bạch Lãm sư phụ bảo ta đưa cho cô nương Hồng Đào Lưu, y nói cô nương nên uống ít một chút._Hắn ta nói xong thì đưa cho nàng hai vò tửu lớn, mùi thơm ngào ngạt._- Còn nữa, ta đã chiết ra bình nhỏ để bên kia, cô nương tự mình sang lấy nhé. Tại hạ có làm một số điểm tâm, hơi ít… xin cô đường đừng chê_ Không phải không ai biết chuyện Tử Nhược “nữ thực như hổ” là chuyện ngày một ngày hai đâu.

- A Húc ca vất vả rồi, huynh cũng nên dùng một chút, buổi tối vui vẻ.

Nàng thong thả cầm hơn chục bình tửu đi ra ngoài, định bụng chút sẽ chén hết đống đồ ngon ấy. Đợi cho A Húc “nếm” trước một ít đã, Tử Nhược đâu thể mặt dày đến nỗi ăn hết công sức hắn làm ra chứ.

Tử Nhược thành thục khinh công lên tầng thượng, ngắm nghía cảnh đêm chính là một trong những thú vui của nàng. Nghe sư phụ nói đêm nay có Siêu Nguyệt a~. Lần này nàng quyết tâm ngắm cho bằng được, lần trước bị mấy tên hỗn đản ở Lam Linh phái phá đám, bỏ mất Huyết Nguyệt trong truyền thuyết kia, giờ nhắc lại Tử Nhược thật muốn đem trên dưới Lam Linh mười tám đời tổ tông bọn chúng rủa xả thậm tệ cho hả giận. Cư nhiên vì một chuyện không liên quan là xem mặt nàng, đệ tử chân truyền đời chứ mười hai của Chu Thất phái để đến gây sự, lũ chán sống! Nàng đem Hồng Đào Lưu uống hết bình này đến, bình khác...

--------------------------////

Ai ya, thơm nhẹ, nồng nồng, không quá nặng, ngọt ngọt chua chua, lại ấm nữa, thiệt là uống hoài không chán a~ Nhưng là, uống nhiều quá sẽ ngủ quên mất, không xem được Siêu Nguyệt nữa, không phải là tự mình hại mình sao? Ha, ta đẹp chứ đâu có ngốc! (#Lam Nhi: Ai nha, thím tự luyến đủ chưa a~?)

Rượu vào nhạc ra... Thế là ta bắt đầu thi triển " công phu tra tấn lỗ nhĩ"

... A... Núi xanh xanh, cỏ xanh xanh, trời xanh xanh... Có con dê trắng a... Mây trắng, nước trong, thanh nhàn một cõi a... Thu uống trà a... Xuân uống rượu a... Một thân bố y à... Thong dong du ngoạn ngắm giang sơn á... Á a à á a~~~~ Cười ngắm gió trăng à... Là lá la.

Hát xong ta nghe loáng thoáng tiếng chim rừng bay tứ tung loạn xạ, còn có tiếng hổ gầm rất dữ tợn a dữ tợn... Ta hát khó nghe đến vậy sao? Uh, cũng phải, Độc Cô Lạc Hoạ trước đây chưa từng khi nào nghe ta hát hết câu đầu trong bài này, lúc nào y cũng viện ra một cái cớ để chuồn đi, ta thật... Ai da, lại nhớ đến y rồi, không biết y luyện