Teya Salat
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

t.

- Yo, sư phụ thẹn cái gì mà thẹn chứ. Ta nhìn không ra người xinh đẹp mĩ miều như ngươi tại sao lại sống ở nơi hẻo lánh không một bóng người này...

Ta vô cùng mất hình tượng thải nho vào miệng. Ai yo, nho ngon quá... Đang cảm thán bỗng sống lưng liền lạnh đi một tầng.

- Ăn nói hồ đồ. Về sau đừng đem chuyện này nói trước mặt ta, bằng không phạt ngươi bóc Tầm Hạch._ Độc Cô Lạc Họa không vui nhéo đôi má của ta, Lầm bầm mấy câu: " Con nhóc này từ khi nào lại đem sư phụ của nó ra làm đối tượng để bát quái rồi? Phải hay không đã bị mình dung túng quá lâu rồi?"

- Ô, ta không dám nữa. Ta không muốn có thêm mấy nhọt nước nữa đâu, đau nhức chết đi được._ Ta chu môi đòi nhân quyền.

- Vậy sau này cái miệng thối của ngươi phải chăng nên tiết chế một chút. Ân?_ Y vừa nói vừa vuốt tóc ta, thuận tiện cắm thêm hai cái thoa hồ điệp lên.

- Ồ, biết rồi. Sau này không nên chạm vào nỗi đau của sư phụ nữa. Ài, ta sắp mỏi chết rồi a~

- Đã bảo ngươi đừng nhắc nữa a~_ Y cũng học theo ta chu chu môi , làm người ta không khỏi chóng mặt.

- Được rồi, sẽ không nhắc, không nhắc nữa. Ngươi xong chưa ?... Ta bị ngươi làm mỏi chết rồi.

Độc Cô Lạc Họa lại cười một cái quên tổ quốc, dắt lên tóc ta một đoá Bạch Hải Đường bằng ngọc tinh xảo, nhuỵ hoa là một phiến Bàn Long Ngọc quí giá vô cùng. Y vuốt nhẹ cằm ta, môi đào mấp máy thì thầm bên tai ta cái gì đó không đầu không đuôi, khiến ta một trận mờ mịt.

- Thật đẹp... Tử Nhược, cố chấp gánh vác là không tốt... bề ngoài không thể xem nhẹ biết không? Một khi ngươi gặp được người ngươi thương yêu, không được xem nhẹ dung mạo như trước đây nữa. Hiểu chưa?... đừng giống như ta, hắn không quay về nữa rồi...

Y ngập ngừng hít nhẹ một hơi, khoé mắt đã phiếm hồng ngập nước. Ta lúc này cảm thấy hơi hoảng nha, đang yên đang lành, y vì cớ gì mắt muốn đổ mưa rào chứ? Ta làm y phật ý sao? Không phải chứ.

- Sư phụ, là ta không tốt, khi không lại nhắc tới chuyện kia, làm ngươi mất hứng rồi... Ta... Ta đi pha Tuyết Liên Lệ cho ngươi uống, ân?

- Hài tử ngốc, bao giờ ngươi hiểu được đây?_Y gõ vào đầu ta cái cốc- Là nên nói ngươi ngươi trì độn hay là trách ta đã quá lâu không có người tâm sự lại đi nói chuyện với đầu heo nhà ngươi đây?

-" Đầu heo"? Sư phụ ức hiếp người quá đáng, ta tính ra là cũng có chút cơ trí, ngươi như thế lăng mạ ta... Ô ô, ta... Ta không chịu đâu.

- Hảo, là do ta tịch mịch quá lâu rồi, ngươi không ngốc, cũng không phải đầu heo. Như thế đã được chưa?

- Ân, ta muốn uống trà a~_ Ta được nước làm nũng.

- Hảo, Tuyết Liên Lệ thế nào, tiêu hỏa dưỡng nhan, điều hoà khí huyết.

- Không, cái kia chỉ có sư phụ mới uống được thôi, ta căn bản uống không được..._ Ta lại làm nũng.

- Vì sao?_ Y nhìn ta chớp chớp mắt.

- Ta... Nó đắng như vậy làm sao dám uống chứ..._ Ta làm bộ tội nghiệp hướng y cầu xin, cấp ta thứ đó chi bằng kêu ta đi bóc Tầm Hạch còn vui vẻ hơn.

- Ha ha...Tiểu quỷ nhà ngươi khi nào mới trưởng thành đây?_ Y tâm tình tốt hơn một chút véo mặt ta cười ngây ngô.

Ta lần nữa thầm than một tiếng yêu nghiệt. Nam nhân nào ngoài tam tuần lại có thể trưng ra một cái nụ cười như thế khiến người ta muốn phạm tội? Không phải yêu nghiệt thì còn gì vào đây?

- Vậy ngươi chịu khó uống nước quả nhé?

- Có thể sao?_ Mắt ta sáng ngời tựa hai viên minh châu, dẫu biết rõ so sánh có chút vô sỉ nhưng quả thực sau khi nghe hắn nói ta rất hào hứng nha.

- Có gì mà không thể?_ Độc Cô Lạ Hoạ không chút kiêng dè cười hi hi ha ha. Đúng là không biết giữ hình tượng mỹ nam là gì cả.

Thật sự cái thứ nước hoa quả mà y nói chính là một loại rượu Hồng Đào được chưng cất công phu. Một giọt quí giá vô cùng, ta đây thân là hắn đích chân truyền đệ tử, mà cũng chỉ mới có phúc phận được ngửi qua, nghĩ mà thèm rỏ dãi ra. Hôm nay có phúc được uống, quả là không phí công sức bao lâu nay bỏ hơi nịnh hót y rồi.

- À phải rồi sư phụ, sao hôm nay ngươi lại hảo tâm cho ta uống Hồng Đào Lưu vậy?( rượu này tên đầy đủ là Hồng Đào Lưu, y đặt tên nên ta cũng không hiểu lắm).

Độc Cô Lạc Hoạ cúi đầu vân vê lọn tóc trắng muốt, mị mị cười.

- Ta cảm thấy cần dùng rượu bịt miệng thối của ngươi lại một chút. Tối nay ta phải bế quan rồi, thời hạn không dài, ngươi bên ngoài phải hảo hảo chú ý, nghe chưa?

- Ồ... đã hiểu!_ Ta cũng học theo y cười mị mị một cái.

Y vuốt lại tóc ta rồi đi vào quan đạo, nửa đường nói vọng ra:

- Ngươi nhớ chăm sóc bản thân, phải biết tự mình chải tóc đó...

- Hảo, ta nhớ rồi, sư phụ bế quan vui vẻ._ Ta nhón chân nói với theo. Trong lòng nghĩ ra không biết bao nhiêu chuyện. Xem ra ta có cơ hội làm y ngạc nhiên rồi, phải hảo hảo luyện tập võ công để tự bảo vệ bản thân thôi. Đám người Lam Linh hẳn sẽ tìm đến gây sự a~. Xem ta lần này làm sao đánh cho đám người các ngươi gà bay chó chạy.

----------------------------------------

Độc Cô Lạc Hoạ đi vào trong động miệng cười không dứt, Tiểu Nhược đồ đệ của y thật sự đáng yêu a~. Vô luận là y đi bế quan hay đi nhà xí nó liền chúc y vui vẻ, thật hết nói nổi.

Tiểu Nhược năm nay vừa tròn mười ba, nếu như lớn thêm một chút sẽ bị người ta ùn ùn đem lễ đến