Insane
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

Chap 1: Sư phụ của ta!

Độc Cô Lạc Hoạ một thân bạch y tiêu sái thư thả đứng đó, bàn tay từng ngón thuôn dài, mỗi đốt thanh tú so với nữ nhân còn mềm mại hơn đang cầm một chiếc lược hồng ngọc thượng hạng , nhẹ nhàng chải lên làn tóc mây dầy mượt của Tử Nhược. Trong ánh nến mơ hồ, y thân người khẽ động một cái nghiêng sang bên, lập tức tà áo nhẹ nhàng theo y quét xuống nền gỗ Đàn Hương bóng loáng, tay áo cũng khẽ động phiêu phiêu do gió trong tiết Thanh Minh từ cửa sổ thổi vào vô tình càng làm nổi bật lên khí chất thần tiên của y. Người ta vừa nhìn qua cũng không phân biệt được y là người hay tiên. Cả người không nhiễm nửa hạt bụi trần. Gương mặt càng mang vẻ kiều diễm khuynh tẫn nhân tâm, Tử Nhược thề rằng nếu y không ngày ngày chui rúc trong cái nơi hẻo lánh này suốt mười lăm năm không chịu lộ mặt thì hẳn là cũng nổi danh khắp thiên hạ nhờ cái gọi là " nhan sắc" kia rồi.

Nàng là nữ nhân, tuy người nhìn thấy nàng đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho thất thần nhưng nàng vẫn là cảm thấy mình như thế nào cũng không có được vẻ ôn nhu cùng thanh thoát như sư phụ nàng. Thiên a~, người mau nhìn xuống mà xem đi, y đã quá tam tuần mà lại như thiếu niên đôi sáu, đừng nói đến nếp nhăn mà ngay cả một cái lỗ chân lông cũng vô pháp nhìn ra, làn da so sánh với bạch ngọc chỉ có hơn chứ không kém. Đúng là sỉ nhục một cái nữ tử như nàng.

Hai hàng lông mày lá liễu được y chăm sóc sạch sẽ gọn gàng, cao cũng không quá cao, thấp cũng không tính là thấp vừa vặn vắt qua rồi hơi nhô lên như hai áng mây thong dong trong ánh tịch dương, không mạnh mẽ, cũng không cao ngạo mà chỉ thanh khiết nhẹ nhàng, tuyệt không có bất cứ sân si, dung tục của phàm nhân. Rèm mi dày cong vút chớp nhẹ, tròng mắt màu hổ phách sâu thẳm như muốn cuốn hết vạn vật vào trong. Chỉ một cái chớp mắt như vậy thôi cũng đủ để chúng sinh si mê trầm luân.

Sóng mũi y cao mà không cứng, đặc biệt khác với xương mũi của nam chân thông thường, thon thả mà nhu thuận, lại không giống với của nữ nhân, nhỏ nhắn nhưng không kém phần bễ nghễ. Nhân trung vừa khéo như một thung lũng đáng yêu, nối liền chiếc mũi tinh xảo kia với đôi môi hồng nhuận. Môi là thứ trên mặt y gây chú ý nhất. Vì sao ư? Chính là vì một nam nhân như Độc Cô Lạc Hoạ làm sao có thể sở hữu đôi môi của một tiểu hài tử như thế chứ? Môi nam nhân nào có thể căng mọng khả ái, trên dưới bình bình, không dày không mỏng, hệt như một đoá Anh Túc kiều diễm, lúc nào cũng trông như hờn dỗi cong lên làm nũng, phấn nộn ẩm ướt làm người ta nhịn không được chỉ muốn cắn một cái. Chiếc cằm kia như được gọt giũa, thanh mảnh trong suốt.... Aiz, Tử Nhược trong lòng thầm than một tiếng yêu nghiệt. Khuôn mặt này nếu ở hiện đại mà đóng phim BL thì sẽ tan chảy không biết bao nhiêu trái tim hủ nữ như nàng đây?

Nhưng thứ đẹp nhất trên người y, cũng là thứ làm Tử Nhược ái mộ nhất chính là... tóc, tóc y trắng muốt mà óng ánh, chạm qua như được chạm vào cực phẩm tơ lụa. Phi thường mỹ lệ a mỹ lệ. Chia ra một nửa phần tóc vấn lên gọn gàng, thổ ngọc trâm quý hiếm như vậy được Độc Cô Lạc Hoạ dắt lên càng thêm nổi bật.

Vì sao y lại có màu tóc trắng như vậy chứ? Người ở thế giới này cũng giống như người Châu Á, tóc đều là màu đen a~. Tóc nàng màu nâu đỏ đã khác người lắm rồi, y còn là màu trắng, nàng bao nhiêu lần hỏi vặn hỏi vẹo, hỏi đến mỏi miệng vẫn không nghe ra được thông tin gì giải thích nguyên nhân vì sao tóc y có màu trắng. Mà y không nói thì thôi, có mỹ nam tử đáng yêu như vậy ngày ngày bán manh cho nàng xem thì việc quái gì nàng phải vạch lá tìm sâu chứ.

-----------------------------------------

- Sư phụ, sư phụ! Ngươi xong chưa a~? Ta sắp chịu không nổi rồi...- Ta mở miệng than thở, ta cũng không biết cái tính nhõng nhẽo này ở đâu ra. Có lẽ bị hắn nuông chiều thành hư rồi.

- Hừm, cái nữ tử ngốc như ngươi làm sao hiểu được tầm quan trọng của dung mạo chứ. Ngươi xem ngươi lúc vừa mới đến đây và bây giờ xem, đường đường thụ hưởng được cái mỹ mạo người người si mê. Ta vô năng hiểu ra ngươi lấy đâu ra cái đạo lý xem thường dung mạo kia. Đem gương mặt mình chà đạp thiếu chút nữa nhìn không ra nữ nhân rồi._ Độc Cô Lạc Họa dùng chất giọng trong trẻo ngọt ngào như mật ong rót vào tai ta, dường như trong hệ miễn dịch của ta không có khả năng sinh ra bất kì chất miễn dịch nào với chất giọng này.

- Sư phụ..._ Giọng ta kéo dài ý làm nũng, xem ra giọng ta cũng có mị lực lắm chứ.

- Tiểu quỷ có gì mau nói đi, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi._ Y ngây ngô trưng ra một cái nụ cười của một tiểu oa nhi, tươi đến không thấy tổ quốc.

- Đồ nhi nào có yêu cầu gì chứ? Ta là muốn nói là giọng sư phụ quá êm tai thôi, đồ nhi nghe rồi lại muốn nghe nữa a~..._Ta trưng ra cái vẻ mặt nịnh hót nhún nhún cái thân tròn ục ịch-thành quả của hơn mười mấy tháng vỗ béo, cuối cùng cái thân xác này cũng béo lên được chút mỡ thịt.

- Ngươi đừng động, tóc sẽ xổ ra hết đấy... Ay~ cái miệng nhỏ của ngươi thật ngọt nha, lớn lên không biết sẽ làm cho bao nhiêu nam nhân mê đắm nữa đây._ Y cười mị mị vẻ mặt vì thẹn thùng mà có chút đỏ hồng, càng làm nhan sắc y thêm phần chói mắ