Teya Salat
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

ng nói có thể hắn nghĩ nàng hờn dỗi nhưng hôm nay thấy nàng thay đổi thế này có lẽ lời ấy không phải là giả không phải xuất phát từ hờn trách, ghen tuông.

Đại phu đến là lúc bầu không khí căng thẳng bao quanh.

Hai canh giờ trôi qua, mọi người cứ giữ mãi dáng vẻ ấy đến khi đại phu bước ra, Ngưu nhi đã đứng phắt dậy lôi mạnh đại phu xuống.

-Muội ấy sao rồi?

-Vương phi do mất máu nhiều nên cơ thể suy yếu cần tịnh dưỡng lâu ngày, và... còn ...tha..i..nhiiii..

-Thai nhi sao? Nói.

Đại phu bị dọa cho sợ, ông ta chưa bao giờ thấy tiểu quận chúa lại dữ đến vậy a

- Thai nhi rất yếu nên chăm sóc cẩn thận không thì có thể sinh non và ảnh hưởng đến người mẹ, thần sẽ đi viết đơn thuốc ạ, thần cáo lui.

Đại phu thấy ai cũng đứng hình nên nhanh nhảu thoát mạng chạy bán sống bán chết, không quay đầu lại luôn ấy chứ.

- Con mẹ nó Giải nhi mà có bất trách gì, huynh sẽ chẳng yên lành với ta đâu

Vứt lại cho Hàn Yết một câu cảnh báo Mộc Ngưu đã lao tới giường Mộc Giải, xoa xoa khuôn mặt xanh xao tiều tụy của muội muội nàng, tên Tử Dai đó bộ điên à sao lại cho nàng xuyên vào thân xác loạn luân này, cho Giải nhi trong thân hình chịu nhiều tổn thương đến thế.

Tay Ngưu rê xuống bụng nhỏ Giải, nó phẳng lặng thế này nhưng lại có một sinh mạng yếu đuối có thể ra đi bất cứ lúc nào, tội nghiệp cho thân phận nó, không thể trách được vì nó đã đến không đúng lúc rồi.

Hàn Yết đứng ngoài cửa dựa người vào tường ngắm Ngưu - Giải một người hắn yêu và một người yêu hắn đến điên, hắn không biết mình nên giữ bên nào và nên buông bên nào. Lòng hắn đau khi ý nghĩ nên từ bỏ Ngưu thoáng qua, nhưng hắn không thể bỏ mẫu tử Giải nhi vì nàng không có tội gì cả, nếu không yêu hắn nàng ta sẽ không trở nên xấu xa như thế. Những đều phải nghĩ làm hắn đau đầu.

Nửa đêm

Thức giấc vì cơn đau ở lưng Mộc Giải mở mắt quan sát, thấy mình đang nép trong một thân hình vạm vỡ ấm áp, Giải quan sát khuôn mặt tinh tế của hắn ta, đẹp thật đẹp sao lại có soái ca nằm đây nhỉ? Lúc nãy mới xuyên chưa kịp hiểu tình hình đã bị ai đó quất roi đau đến ngất mà trước khi ngất hình như hiện ảo giác Giải thấy Ngưu đến cứu mình nhưng chẳng biết cái kẻ ác độc kia là ai?

Bị ánh mắt ai chăm chú nhìn, Hàn Yết giựt mình tỉnh giấc, chạm vào ánh mắt trong veo to tròn của Giải nhi hắn khẽ thở dài định xin lỗi nhưng đã bị Giải cướp mất lời rồi.

-Người là ai sao đẹp thế? Tôi lên thiên đàng chưa?

Hàn Yết tức cười nhưng không cười lớn, vẻ mặt ngây thơ đến đáng yêu của thiên hạ nhỏ không giống hằng ngày mở miệng là chanh chua đanh đá, hôm nay nàng như một người khác vậy.

-Ta là tướng công nàng, đây là Vương phủ thưa Vương phi của ta nàng chưa chết và đang ôm ta ngủ.

Hắn nghĩ chắc vài câu bông đùa sẽ làm nàng bớt nóng giận vì nhiều lần trừng phạt nàng khóc náo sau đó cũng bình thường quấn lấy hắn thôi.

-Ồ Ồ, mất trí rồi, ta không nhớ.... haizzzzz..... nếu vậy tốt quá ta có tướng..ggg cô..ng thật đẹ..p

Mộc Giải vừa nói lại ngáp sau đó chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên tay Hàn Yết, ôm nhẹ hắn để cảm nhận lấy sự ấm áp, không cần suy nghĩ nhiều dù sao cũng xuyên không rồi làm xong những gì tên Tử Dai bảo là xong, làm cho phu quân yêu sinh cho hắn đứa con, sau đó sẽ được trở về.

Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản như Giải nghĩ lại vô cùng phức tạp ấy nha.

Hàn Yết hôn nhẹ lên mái tóc Giải: -" Quên rồi sao? Hôm nay tới hai kẻ mất trí, thế cũng tốt không ai phải đau vì ai cả"- nếu Ngưu không mất trí gọi Giải là muội thì khi nghe câu mất trí rồi của Giải nhi có lẽ hắn sẽ không tin đâu, chắc là hắn tin nhất vì thiên hạ trong lòng không bao giờ nhu mì như thế trước đây. Ngày hôm nay thật lạ nhưng nếu mất trí như thế không phải hắn rất dễ giải quyết sao?. Từ ngày mai ta là tướng công nàng là huynh của Ngưu mọi thứ nên trở về đúng trật tự nó thôi.

Mộc Nữ - Mộc Mã

Híiiiiiiiiiiii

Ya....Ya....

Tiếng vó ngựa xé tan không khí xung quanh, chưa kể con ngựa đang chạy tốc độ làm cho Mã Mã nghiêng ngã chóng mặt xém chút là ói hết thức ăn trong bụng rồi, mới tỉnh dậy chưa kịp hiểu tình hình ra sao chỉ biết mình như cái gối trong chiếc hộp bị người ta lắc mạnh, mà cái hộp này tới tận ba người nha, đã chật chội lại còn đông nữa chứ.

- Đứng lại Bạch Tử Hồn!!!

Giọng hét thật mạnh bạo vang vọng từ phía sau, dù rất hiếu kì Mã cũng không muốn ló đầu ra xe ngựa đâu, ló đầu ra là chết chắc, chết chắc.

- Haha ngươi có bản lĩnh thì bắt ta đi Ngự tiền thị vệ của Hàn Dương quả thật chỉ là con tép thôi sao?

Kẻ đang nắm dây cương điều khiển xe ngựa giở giọng chế nhạo người kia, trong lòng Mã muốn tán cho hắn mấy phát lọt ngựa ngay, tay lái lụa quá mà.

- Ưm ưm đau quá.....

Nãy giờ Mã mới để ý mình ngồi trên hai cái gối rất mềm trong lúc bị nghiêng xe đã ngồi lên người hai người hai đó lúc nào chả hay luôn, giọng nói lúc nãy là hai người này đồng thanh nói đấy. Mã quýnh quáng lui ra góc mới nhận ra rằng là một nam tử điển trai và một tiểu mỹ nữ trong cung trang sang trọng, khỏi đoán cũng biết là quý tộc rồi, nhưng mà cô nàng đó chẳng phải là...

- Nữ tỷ tỷ, oaoaoaoa

Mộc Mã bay thẳng vào lòng người đối diện khóc ròn