Teya Salat
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325500

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

ử Đông cũng khiến cậu cảm thấy mình còn biết kích động, còn biết hồi hộp, còn biết vui sướng… Như một “người sống”.

5.

Cuộc sống ở chung cứ như thế bắt đầu.

Cái mà A Tề không ngờ chính là, Giang Tử Đông cư nhiên mang cậu về “nhà” anh.

Đó là một căn nhà gần nơi làm việc của Giang Tử Đông, bởi vì anh sống một mình nên gian nhà cũng không lớn lắm, lại rất sạch sẽ. Trong phòng khách là một bộ ghế sô pha màu vàng nhạt cùng một chiếc TV LCD cỡ lớn, phòng làm việc được sắp xếp rất chỉnh tề, giá sách ở trên tường được chất đầy sách, trên bàn làm việc có hai chiếc máy tính, một chiếc notebook, chiếc còn lại là máy tính để bàn. Thấy A Tề khẩn trương đứng ở cửa không dám vào, Giang Tử Đông cười cười nói: “Laptop thì anh dùng để làm việc, còn máy tính để bàn này thì để thỉnh thoảng chơi game.”

“Chơi game?” A Tề thật sự không tin được người đàn ông thành công trong sự nghiệp trước mặt mình đây lại có quan hệ với cái từ “chơi game” này.

Giang Tử Đông kéo A Tề đến sô pha ngồi xuống, một bên rót nước, một bên giải thích nói: “Lúc anh còn học đại học thì cũng không có ngoan lắm đâu, trong phòng còn có ba cậu nam sinh khác, cả ngày đều đánh bài. Về sau anh tới nơi khác học, mua một chiếc vi tính, có lúc từng rất mê game online. Lúc đó chơi tới mê mẩn, còn bị thầy giáo gọi lên mắng cho một trận.” Giang Tử Đông dừng một chút, khẽ cười cười, “Bây giờ tuy đã đi làm rồi, bất quá… Thỉnh thoảng cũng lên chơi game một chút, xem như là thư giãn tinh thần ấy mà.”

“Sau này em ở nhà, nếu như có buồn chán thì mở máy tính lên chơi cũng được. Đúng rồi, mật mã của cái máy để bàn là ba số 0.”

A Tề không biết anh vì sao lại nói với cậu mấy chuyện đó, có chút khẩn trương mà nhìn quanh ngôi nhà lạ lẫm này.

Giang Tử Đông đưa ly nước tới, “Uống nước không?”

A Tề kinh ngạc một chút, vội vàng lắc đầu: “Không, không cần…”

“Em đừng khẩn trương như vậy a.” Giang Tử Đông bất đắc dĩ vỗ vỗ vai A Tề, “Anh không có ham mê kỳ quái nào cả, tìm em cũng không phải để ngược đãi em. Em không cần sợ anh như vậy chứ…” Giang Tử Đông ho nhẹ một tiếng, “Nhìn anh vô lại lắm sao?”

“Ặc, đương nhiên không phải…”

“Vậy em vì sao cứ trốn tránh anh mãi thế, không chịu nhìn anh… Hử?” Giang Tử Đông nghi hoặc vươn tay, nâng cằm đối phương lên.

Cả gương mặt của A Tề đều đỏ bừng, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, vừa ngẩng đầu nhìn Giang Tử Đông một cái, lại cấp tốc cúi đầu xuống.

Giang Tử Đông sửng sốt, mỉm cười, tiến đến bên môi A Tề, thấp giọng hỏi: “Đối với loại quan hệ này… Thấy xấu hổ sao?”

Không đợi A Tề trả lời, liền tiến sát lại, hôn lên cặp môi đang nhẹ nhàng run rẩy kia. A Tề cứng người một chút, nhắm mắt lại ngoan ngoãn thừa nhận nụ hôn này. Giang Tử Đông được một tấc lại muốn tiến một thước, mở khớp hàm cậu ra, ôn nhu mà bắt đầu công thành đoạt đất.

Nụ hôn dần trở nên kịch liệt hơn. A Tề nhắm chặt hai mắt, bộ dáng vừa trúc trắc nhưng lại ngoan ngoãn, triệt để châm lên cơn dục hỏa trong cơ thể Giang Tử Đông. Giang Tử Đông mạnh mẽ ôm lấy cậu, bước nhanh vào phòng, đem A Tề đang hồi hộp khẩn trương áp ngã xuống chiếc giường rộng lớn.

Không có bất kỳ tác dụng của rượu nào hết, lần này… Hoàn toàn là cam tâm tình nguyện kết hợp.

Người đàn ông này vẫn ôn nhu như thế, A Tề rất nhanh đã sa vào trong sự dịu dàng của anh, chỉ có thể liều mạng hô hấp, thừa thụ những nụ hôn nhiệt tình này, cùng với những cái vuốt ve nhẹ nhàng và sự tiến nhập đầy cường thế…

Vào khoảnh khắc khi hai thân thể họ kết hợp với nhau, A Tề đột nhiên cảm thấy xúc động muốn khóc.

Cậu phát hiện, cậu đã nghiện cái người đàn ông tên là Giang Tử Đông này rồi. Cậu nghĩ, phòng bị của cậu có lẽ đã tan vỡ, mà càng đáng sợ hơn là, cậu căn bản không muốn từ bỏ.

Giang Tử Đông là người đầu tiên đưa cậu về nhà, người đầu tiên quan tâm tới cảm thụ của cậu, người đầu tiên thản nhiên cùng cậu nói chuyện phiếm. Tuy rằng, chủ đề nói chuyện rất đơn giản, thế nhưng, chưa từng có ai nguyện ý nói với cậu những chuyện vặt vãnh này, những chuyện ấy… Khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.

Cùng nhau nghênh đón cao trào, nhìn lồng ngực đang phập phồng ngay trước mắt, cảm thụ được hơi thở nóng rực ở bên tai, A Tề nhất thời cảm thấy tim đập nhanh muốn chết, chỉ có thể vươn hai tay ra, ôm chặt lấy lưng anh.

Một lát sau, Giang Tử Đông mới bình tĩnh lại, mỉm cười hôn lên trán A Tề, ôn nhu nói: “Mệt không? Anh mang em đi tắm.” Nói xong liền bế A Tề lên đi vào trong phòng tắm.

– Chưa từng có ai làm cái việc tẩy rửa giúp cậu cả. A Tề đột nhiên nhớ tới rất nhiều lần trước đây, cậu đều phải tự mình chống tường mà chậm rãi đứng dậy, chịu đựng đau đớn mà tự mình bước tới phòng tắm, rồi lại tự mình chậm rãi tẩy rửa thân thể, có đôi khi thật sự là rất đau, không còn khí lực nào nữa, ngồi ở trong bồn tắm đến khi nước đều nguội lạnh, cuối cùng mới phải cắn chặt răng, hạ quyết tâm đưa tay tới cái chỗ khó có thể mở miệng kia, để dòng nước băng lãnh chảy vào trong cơ thể, cái cảm giác rửa sạch vết thương đó, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Hôm nay được Giang Tử Đông ôm vào phòng tắm, dùng nước ấm cẩn thận rửa sạch thân thể cho mình, cảnh tượn