
ngạc nhiên, vì vậy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà, kết quả lại chỉ thấy cậu ngồi ở một góc, ánh mắt đờ đẫn nhìn đồng hồ ở trên tường.
– Nhìn thân ảnh yếu ớt của A Tề lẳng lặng ngồi ở trong góc ngây người ra, cô đơn lạc mịch như vậy, khiến Giang Tử Đông không khỏi cảm thấy đau lòng.
Anh biết A Tề có rất nhiều tâm sự khó nói ra lời, cũng không muốn kể anh nghe những chuyện cũ. Vì thế Giang Tử Đông không có cách nào biết chuyện của cậu được, cái duy nhất anh có thể chắc chắn là, A Tề đã từng chịu rất nhiều thương tổn, vì vậy mà cho tới bây giờ cậu chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng đó được. Mấy ngày đầu cậu thường xuyên vào nửa đêm giật mình tỉnh giấc, có đôi khi sẽ sợ hãi nói mơ những lời rất kỳ lạ. Mỗi sáng sớm khi Giang Tử Đông tỉnh lại, đều sẽ thấy biểu tình nhíu mày bất an của cậu.
Biểu tình như thế khiến Giang Tử Đông thật sự đau lòng tiếc thương.
Giang Tử Đông đã từng cố gắng để A Tề nói ra, thế nhưng ánh mắt trốn tránh cùng với đầu ngón tay run rẩy của cậu đều khiến Giang Tử Đông không đành lòng hỏi tiếp nữa, vì vậy anh nghĩ thầm, cứ như vậy cũng tốt. Chuyện quá khứ không cần quan tâm làm gì, quan trọng là… A Tề hiện giờ đang ở bên cạnh anh, mà anh cũng sẽ cho A Tề phần tình cảm ôn nhu nhất của mình.
Cứ như vậy ở bên nhau vui vẻ hết một tháng, sau đó, người với tiền đều thanh toán xong xuôi, không ai liên quan tới ai nữa.
Nguyên bản ngay từ đầu, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là khách hàng và MB mà thôi, sau đó mới lấy chuyện bao dưỡng làm cái cớ, kỳ hạn một tháng đang dần dần tới gần, mà đoạn quan hệ này cũng đã sắp chấm dứt.
Đây chính là ý định ban đầu của Giang Tử Đông.
Chỉ là anh không ngờ rằng, thời gian anh ở chung với A Tề đã khiến trái tim anh dần lệch khỏi quỹ đạo của nó mất rồi. Anh càng ngày càng luyến tiếc A Tề, anh cũng đã tập thành thói quen mỗi sớm khi tỉnh dậy sẽ hôn lên trán cậu, mỗi ngày sau khi đi làm về đều chờ đợi A Tề ân cần hỏi thăm. Càng đáng sợ hơn chính là, có những lúc đang làm việc anh sẽ nhớ tới A Tề, muốn biết người kia ở nhà làm cái gì, chỉ có một người một mình thì có cô đơn hay không? Dạy cậu chơi game liệu cậu có chơi chăng? Đồ ngốc ấy ngay cả cái mê cung đơn giản cũng không đi được, không phải đang đi trên đường lại bị quái vật đánh chết rồi đấy chứ? Nghĩ nghĩ, sẽ nhịn không được mà gọi điện thoại về nhà, nghe được giọng nói của cậu cũng cảm thấy vui vẻ, sau đó nói cho cậu một đống việc phải chú ý, ngữ khí dong dài cứ y chang như mấy bà già vậy, sau khi cúp điện thoại xong, nhìn cô thư ký đang đứng nhìn anh ngây người ra, ngay cả anh cũng bắt đầu phải khinh bỉ chính mình.
Những cấp dưới quen thuộc đều nhìn thấu dị dạng của anh, còn hay nói giỡn rằng, Đông ca gần đây có phải đang yêu hay không a, cả ngày mất hồn mất vía, nhiều khi còn cười khúc khích một mình nữa? Giang Tử Đông ngưng cười, quay sang tấm gương sờ sờ mũi, phớt lờ mấy lời nói đùa kia. Chỉ là trái tim trong lòng lại đập rất kịch liệt. Anh biết, cảm tình của anh dành cho A Tề đã vượt quá giới hạn cho phép rồi.
Thôi xong… Chẳng lẽ mình thật sự thích cậu ấy rồi sao?
Một bên ai thán chính mình cư nhiên lại bại dưới tay một tên ngốc như vậy, một bên lại nghĩ, rốt cuộc thì mình cũng đã thoát khỏi đoạn tình cảm đơn phương với Trình Duyệt rồi, hiện tại đã có thể tìm được một người để mình yêu thương bảo hộ. Loại cảm giác này cũng không tồi.
Chỉ là A Tề hình như không nghĩ như thế…
Tối hôm qua trong lúc ăn cơm, Giang Tử Đông mơ hồ hỏi dự định của A Tề sau này là gì. A Tề rất cương quyết mà nói: “Em tính tiếp tục quay về quán bar làm việc.”
Câu trả lời không chút do dự kia khiến Giang Tử Đông rất không vui, một bên thầm oán giận đối phương sao mà vô tình, một bên lại ôn nhu dỗ dành cậu: “Ở lại đây không tốt sao?”
A Tề lắc lắc đầu nói: “Không được. Em ở đây cũng không tiện cho anh.”
Giang Tử Đông chặn lời cậu: “Tiện a. Em ở chỗ anh thì có cái gì mà không tiện chứ?” Nói xong cũng cảm thấy mình sao mà giống như sói xám dụ dỗ cừu non đơn thuần quá, không khỏi ngẩng đầu nhìn phản ứng của A Tề.
Phản ứng của A Tề chính là cúi đầu nhìn vào bát cơm của cậu, sau đó lại lắc đầu nói: “Không được, em quay về sẽ tốt hơn.”
Giang Tử Đông buồn bực trong lòng, cưỡng ép cậu ở lại cũng không tốt, không thể làm gì khác hơn là dùng kế hoãn binh: “Vậy anh giúp em tìm một chỗ làm tốt hơn chịu không?”
Thấy A Tề vẫn không có phản ứng gì, Giang Tử Đông nhẹ nhàng cầm tay A Tề, dịu dàng nói: “Em đừng quay về đó nữa, quán bar dù sao cũng không phải là nơi an toàn gì cho cam.”
A Tề ngẩng đầu lên, hướng Giang Tử Đông cười cười, nhẹ giọng nói: “Anh Giang, cảm ơn ý tốt của anh.” Nói đến đây, trong ánh mắt tràn ngập niềm cảm kích, tựa như một chú cún bị lạc đường vừa tìm được chủ nhân của mình vậy.
Trong lòng Giang Tử Đông khẽ động, đang định ôm lấy cậu mà hung hăng hôn một hơi, chỉ thấy A Tề ngại ngùng cúi đầu, nói: “Anh không cần lo lắng, em ở chỗ đó rất an toàn. Anh chủ đối với em rất tốt, ngày hôm nay anh ấy còn gọi điện thoại hỏi em khi nào thì trở về nữa mà.” Nhắc tới anh chủ của mình, thần tình của A Tề liền thay đổi,