
g đơn giản như vậy càng khiến vành mắt cậu chua xót không thôi.
Cậu biết, cậu đã thích Giang Tử Đông, bất tri bất giác rơi vào trong cái bẫy dịu dàng của đối phương mất rồi…
Chỉ là, lần này chỉ có thể len lén mà thích người nọ. Bởi vì, cậu không dám thừa nhận… Rất sợ sẽ nhìn thấy được ánh mắt khinh miệt của Giang Tử Đông.
“Vì sao… Lại là em?” A Tề nhẹ giọng hỏi.
Giang Tử Đông giật mình, dừng lại động tác, “Em nói sao?”
A Tề ngẩng đầu lên nhìn anh, “Trong quán bar có nhiều người như vậy, vì sao anh lại chọn em?”
Giang Tử Đông nhìn cậu, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới khẽ cười cười, nói: “Bởi vì, em… Khiến anh thấy an tâm. Anh rất thích cảm giác này.”
Trong lòng A Tề khẽ run lên, đột nhiên ôm chặt lấy Giang Tử Đông, vùi đầu vào trước ngực anh.
Chất lỏng nóng rực ở viền mắt, cậu biết đó gọi là nước mắt.
Anh chủ đã từng nói với cậu, nghìn vạn lần không được khóc ở trước mặt người khác. Chỉ cần cậu khóc ở trước mặt người khác, thì người đó sẽ nắm được nhược điểm của cậu, sẽ càng thương tổn cậu sâu hơn.
Lúc bị Quan Thiên Trạch vứt bỏ, lúc bị Trần Nhiên ngược đãi, cậu cũng không có khóc, chỉ chống đỡ một hơi thở, bảo vệ một chút tự tôn hèn mọn đáng thương của mình.
Thế nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, cậu lại rơi nước mắt. Giống như là nghẹn lâu lắm rồi rốt cuộc cũng bạo phát, nước mắt cứ từng dòng từng dòng tuôn trào, làm thế nào cũng không ngừng được.
Giang Tử Đông thấy nước mắt của A Tề cứ như nước sông không ngừng trào ra, nhưng vẫn hung hăn cắn môi, quật cường không để phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Cái kiểu âm thầm khóc không tiếng động như thế này, bờ vai nhẹ nhàng run rẩy, mái tóc đen mềm mại dán ở trước ngực anh… Tất cả đều khiến trái tim Giang Tử Đông như bị ai đó thắt lại.
Đau lòng…
Vì sao lại đau lòng người trước mặt như thế?
Muốn ôm lấy cậu, nhìn cậu vui vẻ mỉm cười, thậm chí điên cuồng mà nghĩ… Không bao giờ để cậu chịu bất cứ ủy khuất nào mà rơi nước mắt nữa.
Giang Tử Đông nhẹ nhàng vươn tay ra, dịu dàng ôm A Tề vào lòng.
“Đừng khóc…”
Ngón tay không ngừng không ngừng yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của A Tề, thầm nghĩ nói cho cậu biết –
Có anh bên cạnh em rồi, cho nên, đừng sợ nữa…
Những chuyện đã qua, cứ để cho chúng xuống địa ngục hết đi. Có Giang Tử Đông anh ở đây, xem ai còn dám bắt nạt em.
–
Phiên ngoại 3: Hạnh phúc của nhân vật phụ
1.
Giang Tử Đông đã tỉnh lại từ rất sớm, trời vừa sáng, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi chiếu qua rèm cửa sổ, rọi xuống một mảnh hỗn độn ở trong phòng, cơn kích tình điên cuồng tối hôm qua duy trì liên tục tới hừng đông, sau đó A Tề vì quá mệt mà ngủ thiếp đi mất, Giang Tử Đông sợ đánh thức cậu cho nên vẫn chưa dọn dẹp gì cả, vì vậy mà phòng ngủ mới sáng sớm đã vô cùng thê thảm, như là vừa mới bị trộm cướp càn quét qua vậy.
Giang Tử Đông ngáp một cái, vừa nghiêng đầu sang đã thấy gương mặt say ngủ của A Tề đang gối lên vai mình như mọi khi.
Hình dáng A Tề lúc ngủ trông rất mê người, hàng lông mi dày nhẹ nhàng che ở mí mắt, tóc mái nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở, cái mũi hơi nhíu nhíu lại, nhìn đáng yêu như trẻ con vậy. Giang Tử Đông rất thích nhìn cậu khi ngủ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Chỉ là lúc này, cậu lại ngủ không được an ổn như mọi hôm. Hơi thở có vẻ gấp gáp, hàng lông mày nhíu chặt lại, như là đang mơ thấy giấc mộng nào đó không được tốt lắm.
Giang Tử Đông vươn tay ra, muốn xoa xoa hai hàng lông mày của cậu, lại sợ đánh thức cậu, tay vừa vươn ra hơi dừng lại một lát, cuối cùng đổi hướng đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng.
Hơi ấm của da thịt dán vào nhau khiến A Tề thoải mái ưm một tiếng, đầu liền theo tự nhiên mà vùi vào trước ngực Giang Tử Đông, muốn hấp thu thêm càng nhiều ấm áp nữa.
Nhịp thở dần dần đều đặn biểu thị cậu đang ngủ rất say, ác mộng tựa hồ cũng đã kết thúc.
Chẳng biết tại sao, nhìn gương mặt không hề phòng bị này của A Tề, lòng Giang Tử Đông đột nhiên cảm thấy có chút đau đớn.
Cái loại đau đớn kỳ quái ấy, như là dùng kim nhẹ nhàng đâm vào da vậy, đau đớn bén nhọn, nhưng lại chỉ là trong thoáng qua.
Ở chung với A Tề đã gần một tháng rồi. Trong một tháng này, hai người ở chung với nhau, có thể nói là cực kỳ hòa hợp.
A Tề rất ít khi hỏi tới chuyện của Giang Tử Đông, cậu giống như đang tận tâm tận lực hoàn thành tốt vai diễn “bạn tình” của mình, mỗi ngày đưa mắt nhìn theo bóng dáng Giang Tử Đông đi làm, đến khi Giang Tử Đông tan tầm về nhà rồi, sẽ thấy A Tề đã sớm chuẩn bị cơm tối, chờ anh ở phòng khách. Đối với những đòi hỏi của Giang Tử Đông cũng không cự tuyệt, mặc dù mỗi khi làm tình cậu vẫn rất ngây ngô, thế nhưng vẫn luôn cố gắng thả lỏng thân thể để phối hợp với anh.
Quan hệ như vậy vừa đơn giản mà lại thoải mái, thế nhưng Giang Tử Đông vẫn cảm thấy tựa hồ còn thiếu cái gì đó. Mà cái chỗ bị thiếu khuyết này mới chính là bộ phận then chốt giữa hai người bọn họ.
Có thể, đó chính là cái mà mọi người vẫn hay gọi là “cảm tình” chăng…
Trong một tháng này, Giang Tử Đông không biết lúc anh đi làm thì A Tề làm cái gì ở nhà. Có đôi lúc anh muốn cho cậu một chút