
như thế.
Cậu sợ cậu sẽ trầm luân một lần nữa, sợ cậu sẽ thật sự yêu Giang Tử Đông, cậu càng sợ mình sẽ bị người ta đùa giỡn rồi vứt bỏ như lúc trước, bị người ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình, lãnh đạm nói với cậu rằng: cậu bất quá chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Những lời như vậy, cậu không muốn nghe thêm lần nào nữa.
A Tề trầm mặc một lát, rốt cuộc xốc chăn ngồi dậy. Lúng túng tìm lại quần áo của mình dưới ánh nhìn của Giang Tử Đông, vội vội vàng vàng mặc lên người, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Anh Giang, tôi phải đi rồi.” Nói xong liền vươn tay ra, “Tôi cũng cần thù lao…”
Cứ để anh xem mình là MB đi. Tối hôm qua bất quá chỉ là một đêm phóng túng, như vậy cũng tốt, dứt khoát chặt đứt quan hệ, cũng chặt đứt khả năng mình rơi vào tay giặc lần nữa.
A Tề trực tiếp mở miệng đòi tiền, làm cho Giang Tử Đông nhất thời ngơ ngẩn.
Tối hôm qua hẳn là một buổi tối rất rất đẹp, thân thể của hai người cực kỳ hợp nhau. Giang Tử Đông thừa nhận anh rất thích làm tình cùng cậu, mặc kệ là cậu lúc đầu dùng hai mắt hồng hồng mà giãy dụa trốn tránh, hoặc là cậu lúc sau từ bỏ phản kháng ôm lấy anh mà thở dốc, đều khiến cho anh cảm thấy đau lòng, động tâm.
Hiện tại thấy cậu chìa tay đòi tiền, Giang Tử Đông không hiểu sao cảm thấy có chút tức giận.
Lấy ví từ trong túi, rút ra một tờ nhân dân tệ còn mới toanh, đặt vào tay cậu. Giang Tử Đông gắt gao nhìn vào A Tề, muốn nhìn xem ánh mắt của cậu lúc này còn vẻ chân thành thản nhiên lúc mới gặp ở siêu thị hay không. Đáng tiếc A Tề chỉ mãi cúi đầu, căn bản không thấy rõ được.
A Tề nhẹ nhàng siết chặt tay lại, tờ nhân dân tệ mới tinh ấy càng nhìn càng thấy chói mắt.
Đứng dậy, cảm giác mát lạnh phía sau làm A Tề biết được thân thể đã được tẩy rửa qua rồi, lại còn được bôi thuốc.
Nhưng mà, cậu ở trong mắt anh chỉ là một MB mà thôi, căn bản không cần phải đối xử ôn nhu như vậy a…
A Tề tự giễu mà cười cười, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, anh Giang.”
Nói xong liền xoay người muốn ra ngoài.
Giang Tử Đông bước xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói: “Để tôi đưa em về.”
A Tề thoáng cứng người, chặn lại nói: “Không cần đâu.”
“Như vậy, hôm khác sẽ tới tìm em.”
“Không…” Sắc mặt A Tề có chút tái nhợt, nắm chặt tờ tiền trong tay, tận lực bình tĩnh nói, “Tôi vài ngày nữa đã có hẹn với khách, không tiện gặp mặt anh đâu.”
Giang Tử Đông giận tái mặt. Nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu chậm rãi biến mất ở ngoài cửa, trong lòng bỗng cảm thấy tức giận không nói nên lời.
Nào có ai dùng qua rồi vứt đi như vậy không? Rõ ràng tối hôm qua còn say mê ôm mình thở dốc liên tục, trời vừa sáng đã thay đổi sắc mặt, nói phải đi tiếp người khác.
Nếu đã cho cậu là MB bán thân kiếm tiền, sáng sớm đi tiếp khách khác không phải là chuyện rất bình thường sao? Vì sao anh lại tức giận chứ…
Nhìn thân ảnh nho nhỏ dưới lầu qua song cửa sổ, Giang Tử Đông không khỏi nhíu mày.
4.
A Tề ngồi ở một góc quán bar, lặng lẽ nhìn những cậu trai đang nhảy trên sân khấu.
Rất nhiều người thích tới nơi này để lên giường với MB, ngoài miệng thì dỗ ngon dỗ ngọt, kỳ thực dưới đáy lòng bọn họ rất coi thường những MB này. MB vì để sinh tồn mà mất cả tôn nghiêm, cũng không hy vọng xa vời sẽ được người khác tôn trọng, mà những vị khách chỉ muốn thoải mái thỏa mãn dục vọng của mình, đương nhiên sẽ không thấy đồng cảm gì với bọn họ.
A Tề rất rõ ràng những vất vả của các cậu trai này, những chua xót phía sau lớp mặt nạ tươi cười ấy cậu đều thấy rõ, cậu hiểu bọn họ, tiếc thương cho họ, cho nên cậu chưa bao giờ làm khó những cậu trai ấy, đồng thời trong phạm vi cho phép của anh chủ, tận lực để cho họ có chút tự do, còn cho thêm chút tiền lương nữa.
Một người như cậu chẳng có bản lĩnh gì nhiều, cho nên cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.
MB trong quán đa số đều là cô nhi không cha không mẹ giống cậu, ở bên ngoài bị không ít người ức hiếp làm nhục, nếu như rời khỏi đây, bọn họ thậm chí không có cách nào để sinh tồn.
Con người, dù thế nào cũng phải nghĩ ra cách để sống sót thôi…
Thế nhưng A Tề vẫn cảm thấy không hài lòng khi được cứu sống vào một năm trước đây.
Cậu tình nguyện dứt khoát chết vào lúc đó, còn tốt hơn là sống như một cái xác không hồn giống bây giờ.
Trên mặt của cậu vẫn luôn mang theo nụ cười, thế nhưng khoảng thời gian bị người làm nhục ngược đãi ấy, lại như một sợi dây không cách nào chặt đứt được, gắt gao quấn lấy cậu, quấn đến độ khiến cậu không thở nổi.
Có một vài vết thương thống khổ, càng muốn quên, lại càng khắc sâu trong trí nhớ.
Tỷ như lúc này, cậu vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi Giang Tử Đông đưa tiền cho cậu.
Ánh mặt trời sáng sớm hôm đó thật ấm áp, Giang Tử Đông đặt tiền vào lòng bàn tay cậu, mới tinh không có lấy một nếp nhăn, chữ số trên mặt chỉnh tề rõ ràng như vừa được lấy ra từ trong ngân hàng vậy. Chỉ cầm một tờ tiền mỏng dính ấy thôi, đầu ngón tay của cậu đã run rẩy đến nỗi gần như không cầm được rồi.
May mà cậu đã đưa lưng về phía người nọ, cố gắng không để tiền rơi xuống đất, không để cho đối phương phát hiện bất kỳ dị thường nào của mình.
Cái khoảnh khắc tiếp nhận tiền từ trong tay a