
a là hận vừa là yêu.
Cái gia đình phiền phức này Diệp Kính Huy đã từng gánh vác chăm nom nó một khoảng thời gian, cho nên trong lòng anh hai có bao nhiêu khổ hắn đều hiểu được. Tuy rằng ba hiện giờ đã qua đời, thế nhưng không thể không nói, cái loại giáo dục biến thái của ông quả thật đã hại cả ba anh em đều thê thảm.
Nghĩ tới đây, Diệp Kính Huy gắt gao nhíu mày: “Như vậy, chuyện của Tang Du, anh định làm thế nào?”
“Mạng lưới tình báo dưới tay anh cư nhiên không tra ra được chút xíu tin tức nào của cô ấy. Anh cũng rất ngạc nhiên, không biết cô ta trốn ở đâu đây.” Nhắc tới cái tên này, ánh mắt của Diệp Kính Hy chợt trở nên băng lãnh.
Diệp Kính Huy suy nghĩ một chút, nói: “Về chuyện này em có thể hỗ trợ anh, em sẽ tới chỗ Tiêu Dật hỏi thăm tin tức, nói thế nào thì Tiêu Dật cũng là anh trai cô ấy, trong tay của hắn hẳn phải có tin tức của em gái mình mới đúng.”
Diệp Kính Hy gật đầu: “Đó cũng là nguyên nhân anh nói cho cậu biết rõ chân tướng. Anh và Trình Duyệt đã xa nhau lâu lắm rồi, anh không hy vọng có bất kỳ kẻ nào trở lại quấy nhiễu tụi anh nữa. Cho nên anh mới muốn biết tin tức xác thực của Tang Du.”
“Được. Tin tức của Tang Du em sẽ giúp anh chú ý tới. Bên phía mẹ cũng khoan hãy nói đã. Kính Văn thì sao? Nói cho nó không?”
“Nói cho nó làm gì?”
“Haiz~ biết anh đã tìm lại được người yêu xa cách lâu năm như vậy, Kính Văn sẽ rất vui nha. Dù sao thì em với nó cũng đã hạnh phúc mỹ mãn rồi, nhìn anh suốt ngày một mình một người, tụi em cũng không đành lòng a…” Đứng đắn nói xong chuyện rồi, Diệp Kính Huy lại bắt đầu trêu đùa.
Diệp Kính Hy nhíu nhíu mày: “Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho nó biết.” Dừng một chút, “Còn có, anh cảnh cáo cậu…”
“Hả?”
“Trình Duyệt là người anh yêu nhất, anh hy vọng chú tôn trọng người ta một chút. Ở trước mặt Trình Duyệt thì bớt cà chớn lại đi, chị dâu gì gì đó anh không muốn nghe lần nữa! Trình Duyệt da mặt mỏng, không phải tùy tiện để chú đùa bỡn đâu.” Mặt lạnh xuống, hạ giọng, “Rõ chưa?”
Diệp Kính Huy sờ sờ mũi: “Ừm… Rõ rồi.”
Diệp Kính Hy thỏa mãn gật đầu, “Tốt, anh trở về phòng đây.”
“Nè, anh hai…”
Giọng nói phía sau đột nhiên vang lên khiến Diệp Kính Hy cứng đờ tại chỗ, anh còn tưởng đâu tai mình bị ù rồi chứ. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Kính Huy hình như chưa bao giờ ngay mặt gọi anh là anh hai cả. Nó hôm nay làm sao vậy? Lẽ nào lương tâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi à?
Vô cùng kinh ngạc mà quay đầu lại, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt Diệp Kính Huy mang theo nụ cười, ngữ khí cũng trở nên thành khẩn hơn trước: “Anh có thể gặp được người mình yêu sâu đậm như Trình Duyệt, em thật sự vui mừng cho anh a.” Dừng một chút, nhẹ nhàng nhún nhún vai nói, “Kỳ thực em biết, dưới cái loai giáo dục theo kiểu quân chủ chuyên chế đáng sợ của ba, làm anh hai phải gánh vác trách nhiệm nhiều lắm. Nếu như năm đó em sinh ra sớm hơn anh hai phút, người cưới Tang Du, chịu đựng những thống khổ này có lẽ là em rồi. Hy sinh của anh, em và Kính Văn đều biết. Cho nên anh cứ việc yên tâm theo đuổi Trình Duyệt đi, chút chuyện nhỏ này tụi em có thể thay anh làm được mà.”
Diệp Kính Hy thật sự là không tin được thằng em này của mình cư nhiên sẽ nói ra những lời cảm động như vậy…
Nó không phải luôn là kẻ vô tâm vô phế sao?
“Này, vẻ mặt anh đừng có khiếp sợ như thế được không hả? Em cũng có thời gian phát ra lương tâm chứ bộ! Nói mấy cái lời sến súa khiến răng đều ê lên thế này thật sự là tởm chết đi được, anh phải chừa cho chút mặt mũi chứ… Còn dám cười?!”
Diệp Kính Hy ngưng người, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm thằng em cá tính kỳ quặc của mình một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Cảm ơn em.”
Diệp Kính Huy hừ một tiếng, tiện tay ôm lại anh hai mình.
Từ khi ra đời tới nay, hai anh em song sinh bị cha mình ép phải xa nhau, tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ gọi anh một tiếng anh hai, thế nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới người anh ở phương xa đã cùng nhau chào đời với mình. Dù sao thì thân tình máu mủ không thể bị chút khoảng cách này làm mờ nhạt đi được, trên người cả hai suy cho cùng vẫn đang chảy chung một dòng máu mà.
Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ ôm nhau thân thiết thế này, bây giờ chỉ một cái ôm đơn giản thôi cũng đã làm cho tình cảm anh em giữa hai người họ nhích lại gần hơn không ít…
Diệp Kính Huy nhếch miệng cười cười, cố sức vỗ vỗ vai lão đại nhà mình, “Thôi anh quay lại với Trình Duyệt đi, có cần cái gì thì cứ nói. Đừng nói là cung cấp giường miễn phí cho anh, tất cả đạo cụ trong phòng cũng cho anh mặc sức chọn đó.”
Diệp Kính Hy buông hắn ra, nhíu mày nhíu mặt nói: “Chỉ biết cậu chỉ nói được vài câu tiếng người thôi mà.” Xoay người đi vào trong phòng, lúc đi tới cửa còn quay đầu lại nói, “Khoan hãy nói cho Kính Văn đã nhé.”
Diệp Kính Huy “Ừ” một tiếng, chờ anh vào trong phòng đóng cửa lại rồi liền vội vàng lấy di động ra gọi cho Diệp Kính Văn một cú điện thoại.
“A lô, Kính Văn hả, anh nói cho chú biết một chuyện cực kỳ kinh khủng nha, chú trước tiên phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đó…”
Diệp Kính Văn đầu dây bên kia tựa hồ như vừa mới rời giường, đang đánh răng, lười biếng nói: “Nói