
quanh bốn phía, thấy đầu giường của anh có giấy bút, lập tức chộp lấy rồi vội vàng viết, ‘Em nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là ba mẹ anh đã về rồi!’Anh không thấy thì thôi, vừa thấy liền giật bắn mình. Giờ phút này cả hai chúng tôi đều không mặc áo, quần tuy rằng chưa cởi, thế nhưng như vậy cũng đủ hỏng bét rồi!Anh lập tức cầm chiếc áo sơ mi mới cởi ra của tôi choàng lại cho tôi, sau đó luống cuống tìm áo của mình. Đúng lúc này, ba mẹ anh mở cửa bước vào, nhìn thấy!Tôi nên phản ứng kiểu gì mới tốt đây?“A… Cháu chào hai bác ạ!”Ba mẹ anh ngây dại, nhìn tôi một chút, lại nhìn anh một chút, đại khái cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Ba anh giận dữ bước vào, vo tròn tờ báo trên tay đánh cho anh một cái vào ót.Tôi nghĩ nhất định là rất đau, bởi vì anh liên tục phải để tay ở sau ót xoa xoa. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh méo méo miệng, vẻ mặt ủy khuất không cam lòng. Thật sự trông rất dễ thương.“Xin lỗi cháu, Hiểu Tuyền! Không ngờ thằng con trai khốn kiếp nhà hai bác lại dám làm ra loại chuyện tày trời này!”Ba mẹ anh không ngừng nhận lỗi với tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Chuyện ban nãy xảy ra tôi đã không hề cự tuyệt, tôi cũng là người có lỗi mới đúng.Ba anh dùng thủ ngữ nói chuyện với anh một hồi, hình như đều là mắng mỏ, sau đó giận đùng đùng bỏ xuống lầu trước. Lần này đến phiên mẹ của anh nói chuyện. Dù tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ như ba anh tức giận hơn, còn mẹ anh lại giống như cố gắng khuyên bảo, về sau anh không được tiếp tục làm như vậy nữa.Cuối cùng, mẹ anh gõ cho anh một cái vào ót thật mạnh, chỉ tay ra cầu thang, ý bảo anh đi xuống lầu dưới. Nhìn vẻ mặt căm giận bất bình lại không dám làm gì của anh, tôi xem mà liên tục phải nén cười trong bụng.“Có lỗi với cháu quá! Thằng con trai của bác, thật đúng là… Thôi, cháu mặc quần áo tử tế vào đi, hai bác sẽ chờ cháu ở dưới lầu.” Nói xong, mẹ của anh dường như lại nghĩ đến điều gì, khó xử hỏi, “Áo sơ mi… Không bị rách đấy chứ?”“Dạ không, không! Bác không cần phải lo đâu ạ!” Mẹ của anh đại khái nghĩ, nhất định là vừa rồi thú tính của anh nổi lên, không cầm giữ nổi nên mới đối xử với tôi như vậy. Tôi biết phải giải thích thế nào đây? Chỉ sợ lát nữa ở lầu dưới anh sẽ không được bình yên rồi!Chờ cửa phòng đóng lại, tôi mới thoải mái cười ra tiếng. Nghĩ đến bộ dáng mếu máo vừa rồi của anh, thật sự là ngàn năm khó gặp a! Lần nào trước mặt tôi anh cũng tỏ ra mình là một người chững chạc, nhưng hóa ra trước mặt ba mẹ anh, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!Ha ha! Cô gái thông minh là phải biết nhớ kĩ những điều này, mai sau nhàm chán, tôi còn có thể đem ra trêu chọc anh một chút.Tôi nằm ở trên giường của anh, cảm thụ hơi ấm anh lưu lại sau từng giấc ngủ. Không biết mỗi khi tối trời nằm ở chỗ này, anh đã suy nghĩ về những gì vậy? Có nhớ tôi nhiều giống như tôi nhớ anh không? Ngắm kĩ gian phòng một lần nữa, tôi mới chợt phát hiện ra một điều. Ngoài đồ gia dụng cơ bản ra, trên tường không treo một bức tranh nào hết, vậy những bức tranh anh vẽ để đâu cả rồi? Không lẽ, nơi này còn một phòng cất tranh khác?
CHƯƠNG 8: ANH SẼ ĐI CÙNG EM…
Chương 08: Anh sẽ đi cùng em…
Đợi tôi mặc quần áo tử tế xuống lầu, ba mẹ anh đã ngồi trên ghế sô pha chờ tôi được một lúc, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu.
“Hiểu Tuyền, cháu xuống rồi à?”
Ba mẹ anh dường như cảm thấy rất áy náy, không ngừng nói xin lỗi tôi, đối xử với tôi còn khách khách khí khí. Tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu, thật ra chúng tôi chưa làm gì hết, hai bác không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng ba mẹ anh tựa hồ cho rằng, dù chưa làm gì thì tội cũng không nhẹ hơn đã làm gì là bao. Khó trách tính cách của anh quy củ như vậy, thì ra là do di truyền.
Thật lâu, tôi mới nhịn không được hỏi anh ở nơi nào. Mẹ anh nói cho tôi biết, anh đang ở phòng bếp nấu cơm.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói anh có thể nấu cơm, phải chạy nhanh vào xem mới được!
Anh đưa lưng về phía cửa phòng bếp, gõ nhẹ vào bả vai của anh, anh vừa quay đầu lại đã được tôi tặng cho một nụ cười gian trá.
‘Khuôn mặt vừa rồi của anh mới buồn cười làm sao. Đúng là một chàng trai ngây thơ vô tội!’ Giơ giấy lên cho anh đọc, anh trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó không thèm để ý tới tôi.
‘Ở trước mặt ba mẹ, hóa ra anh ngoan ngoãn thế này cơ mà? Đâu có giống bộ dáng lúc răn dạy em? Hứ!’ Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục giơ giấy lên cho anh đọc, không quên tặng kèm theo một động tác cười ‘ha ha ha’ thật khoa trương.
Anh vẫn không thèm để ý tới tôi, tiếp tục công việc thái thịt của mình.
‘Anh còn phải làm món gì vậy? Em giúp có được không?’
Tôi đang viết chữ, anh đột nhiên gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh, khiến tôi lập tức nhe răng kêu to, “Anh làm gì vậy?”
Không xong! Từ lúc xác định tình cảm với anh, tôi đã quyết định khi chỉ có hai người với nhau, nhất định tôi sẽ không dùng lời nói, kết quả lại theo thói quen mắng ra ngoài miệng.
Tôi tái nhợt nhìn về phía anh, nhưng dường như anh chẳng để ý chút nào, thậm chí còn đang đắc ý cười khẽ.
May quá! May là anh không để việc này ở trong lòng! Tôi cố gắng tỏ ra mình đang tức giận,