
phải đợi hai năm mới đi được. Đang lúc tôi cảm thấy bất lực, có người bạn lại giới thiệu cho tôi một tòa soạn báo tốt. Người này đã xem qua truyện ngắn của tôi, thấy rất được, lại biết rõ tôi cần tiền gấp, vì vậy đã liên hệ giúp tôi đăng truyện lên với giá là 80 nguyên/ 1 ngàn chữ.Tôi viết tiểu thuyết rất nhanh, trung bình mỗi ngày năm ngàn chữ.Trong khoảng thời gian này tôi vẫn đều đặn gửi mail cho anh, nhưng một lần anh cũng không hồi âm lại, điều này khiến quyết tâm không đi không thể của tôi một lần nữa lại tăng đến kịch điểm.Tôi một lòng mong mỏi đến nước Mỹ, tiến độ viết truyện được đẩy lên đến điên cuồng, nhưng ngoài ý muốn là, độc giả lại rất thích truyện của tôi. Tôi được tòa soạn thưởng thêm cho một khoản nhuận bút kha khá, giúp ước mơ mau chóng được hoàn thành.Bốn tháng sau, tôi ngồi trên chuyến bay đến New York.Tôi, một cô gái hai mươi mốt tuổi, tiếng Anh nát đến không thể nát hơn, một thân một mình bay nửa vòng trái đất đến Mỹ tìm anh, đã thế còn nói dối ba mẹ là đi chơi Quảng Tây cùng đám bạn. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, tại sao mình lại có thể điên cuồng đến mức này.Tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn đi tìm anh, chàng trai đã khiến tôi trở nên cuồng dại. CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU LÀ ĐỂ Ở TRONG LÒNGChương 7: Tình yêu là để ở trong lòngTừ hai giờ chiều ở Hồng Kông tới New York là hơn mười sáu giờ bay, nhưng vì đi qua đường đổi ngày, lúc đến nơi mới có sáu giờ chiều. Lúc bay qua đường đổi ngày, tôi giống như thấy được quang cảnh kỳ diệu chỉ ở trong truyện tranh mới có, nhưng thật đáng tiếc, tôi không có chút cảm xúc nào. Nếu bên cạnh tôi không có anh, hết thảy đều không có lực hấp dẫn.Đến New York mới biết du khách không thể tự ý tách đoàn, vậy là tôi phải tốn biết bao công sức nài nỉ anh hướng dẫn viên cho phép mình rời đoàn đi tìm bạn. Mặc dù trông anh không quá yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thậm chí còn giúp tôi vẫy một chiếc taxi.New York không loạn như tivi hay nói, cũng không đẹp như tôi vẫn hằng tưởng tượng. Thật ra tôi thấy nó cũng gần giống như Quảng Châu mà thôi. Đưa địa chỉ cho bác tài xế xem, bác liền lái xe chở tôi đến một vùng ngoại thành.Trước khi xuống xe, tôi cố dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình, nhờ bác chỉ nốt đoạn đường đến nhà anh. Bác ra hiệu cho tôi cứ đi thẳng về phía trước, tôi cúi đầu cảm ơn, sau đó khoác chiếc balô to bự lên – hành lý duy nhất của tôi trong chuyến đi Mỹ lần nàyĐó là một gian biệt thự tường trắng mái đỏ. Ôi chao, máu tiểu thuyết trong tôi lại trào lên nữa rồi, tôi luôn cảm thấy nó rất giống căn nhà nhỏ trong truyện cổ tích, còn tôi, tôi đang đến tìm chàng hoàng tử của đời mình.Trong tôi có rất nhiều dự cảm xấu. Tại sao anh lại không hồi âm cho tôi vậy? Chẳng lẽ anh gặp chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ anh đã thích người khác rồi sao? Tôi sợ là ý trước, vậy nên mới kiên trì muốn tới đây. Nếu như anh có chuyện, nhất định tôi phải ở bên cạnh anh đến cùng.Đi tới trước cửa, tôi hít sâu một hơi, tự nói với mình nhất định phải kiên cường, mặc kệ ba mẹ anh có báo tin dữ gì đi chăng nữa, tôi cũng đều phải chịu đựng.Nhấn chuông cửa xuống, tôi nghe thấy có tiếng bước chân lại gần đây, sau đó cửa từ từ mở ra.Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa, chuẩn bị chào hỏi ba mẹ của anh.Cửa mở ra, người tôi nhìn thấy lại là anh.Tôi hoàn toàn bất ngờ, hiển nhiên anh lại càng không dám tin. Không, nét mặt của anh không chỉ đơn giản là không dám tin, mà còn chộn rộn rất nhiều thứ khác nữa, nói chung khó mà dùng lời để hình dung cho hết được. Có lẽ anh nghĩ mình nhìn thấy ảo ảnh, dù sao trong mấy bức mail, tôi cũng không đề cập chút xíu nào đến chuyện mình muốn sang Mỹ.Bị anh dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Là vì không nói câu nào mà đột nhiên tới đây khiến anh cảm thấy khó xử sao? Tôi giống như làm việc trái với lương tâm, ánh mắt không dám chớp nhìn về góc dưới bên trái. Đứng im nửa ngày, tôi đột nhiên muốn xoay người bỏ chạy.Tất nhiên là tôi không chạy được, bởi vì vừa mới xoay người thôi, anh đã vươn tay ra túm lấy ba lô của tôi rồi.Tôi giống như con thỏ bị thợ săn túm lấy đôi tai, giãy dụa thế nào cũng chạy không thoát.Tôi lẽo đẽo theo anh vào nhà. Đóng cửa lại, trông anh có vẻ vô cùng tức giận nhìn chằm chằm tôi. Tôi chưa từng thấy anh nổi giận, vậy nên chỉ dám dùng từ ‘có vẻ’ để hình dung, bởi vì ngoại trừ lông mày nhăn lại một chút, khuôn mặt cũng chẳng khác gì lúc không cười, tôi đã sớm nói anh có khuôn mặt tú lơ khơ rồi mà phải không?Anh mặc một chiếc áo len màu đen, trông vô cùng đẹp mắt. Hình như anh gầy đi một chút, là vì nhớ tôi sao? Hay là vì không quen với khí hậu bên này? Nhưng thực lòng mà nói, ngoại trừ việc gầy đi một chút ra, trông anh đã khá hơn trước nhiều, ít nhất làn da cũng không trắng theo kiểu tái nhợt nữa. Nghe nói khí hậu tốt sẽ giúp khí sắc thay đổi tốt theo, hóa ra đây lại là sự thật. CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU LÀ ĐỂ Ở TRONG LÒNG (2)Quan trọng nhất là, anh vẫn bình an vô sự. Trong tiểu thuyết “Rất yêu rất yêu anh”, nữ chính vừa ra nước ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nên mới bất đắc dĩ