từ bỏ nam chính. Rất nhiều truyện khác cũng có tình huống tương tự. Cũng may đây không phải tiểu thuyết, cũng may chúng tôi sống trong hiện thực, cũng may, những điều đó đã không xảy ra.Tôi vừa len lén quan sát anh, vừa cúi đầu giống như cô học sinh làm sai chuyện, cầu xin thầy giáo bỏ qua, lần sau sẽ không tái phạm nữa.Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn trong phòng bếp, anh ở bên phải của tôi. Tôi không thấy ba mẹ anh, có lẽ họ không có nhà lúc này. Kéo kéo tay áo anh, hi vọng anh đừng tức giận nữa.Anh thở dài, không thể làm gì khác ngoài việc lôi giấy bút ra viết.‘Em tới bằng cách nào?’Anh không hỏi tôi tại sao lại tới, mà là tới bằng cách nào. Có lẽ anh đại khái cũng đoán được lý do tôi tới đây, vậy nên vấn đề thứ hai có vẻ đáng quan tâm hơn đi?‘Em tới cùng đoàn du lịch.’‘Thế sao không đi cùng đoàn mà lại một mình tới đây?’‘Em tới tìm anh, không phải là đi ngắm cảnh.’Anh thở dài, nhìn tôi một chút.‘Ba mẹ em có biết không?’‘Em nói với họ là mình đi du lịch Quảng Tây cùng đám bạn.’‘Em tới đây cùng bạn à?’‘Không, chỉ có mình em thôi.’Tôi nhìn thấy lông mày của anh nhíu lại thật chặt.‘Đi thế này mất bao nhiêu tiền?’‘Cũng gần ba vạn tệ.’‘Chẳng lẽ ba mẹ em…’Anh còn chưa viết xong đã gạch mấy từ đó đi, xem ra anh cũng hiểu tôi không thể nào ngửa tay xin ba mẹ nhiều như vậy được.‘Tiền ở đâu ra?’‘Em tự đi kiếm.’Anh vỗ bàn một cái, làm tôi giật cả mình. Hiện tại nét mặt của anh không phải là ‘có vẻ’ rất tức giận nữa, mà là thật sự rất tức giận. Nếu như anh có thể nói, khẳng định lúc này sẽ quát tôi một trận cho ra hồn. Anh nhất định không tin một cô sinh viên lại có thể làm ra ba vạn tệ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đi?‘Rốt cuộc tiền ở đâu ra?’‘Em tự đi kiếm thật mà, không có lừa anh đâu.’Anh nhìn đôi mắt của tôi trong chốc lát.‘Làm nghề gì?’Tay của anh có chút run rẩy, chẳng lẽ anh nghĩ tôi đi làm chút chuyện không đứng đắn gì đó?‘Em viết truyện cho một tờ tạp chí, vừa có tiền nhuận bút vừa có tiền thưởng ngoài, xin thêm của ba mẹ, cộng với mấy ngàn em tích trữ được từ trước nữa là vừa đủ.’Anh chăm chú nhìn tôi, lông mày giãn ra. Sau đó kéo tôi vào trong lòng, dùng sức ôm tôi thật chặt.Có phải anh đã bị tôi làm cho cảm động rồi hay không? Một cô gái vất vả đi làm ngày làm đêm, tiêu gần ba vạn tệ tới một quốc gia xa lạ, chỉ để nhìn thấy anh.Tôi nhắm mắt tựa ở trong ngực anh, để chín tháng tưởng niệm hòa tan trong vòng tay ấm áp. Dù cho tôi có phải tiêu ba vạn tệ một lần nữa, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà giao ra, chỉ hi vọng được ở trong ngực anh thêm một hồi.Liên tục ôm tôi thật lâu anh mới chịu buông tay ra, nhìn kĩ tôi trong chốc lát, sau đó cầm bút viết.‘Em gầy.’Tôi gầy? Tôi còn chưa nói anh gầy đâu đấy! Vì tiết kiệm tiền đến Mỹ, mỗi ngày tôi chỉ dám ăn một bữa cơm, đọc sách viết truyện hơn mười hai tiếng đồng hồ, không gầy mới là lạ.Tôi tránh đi lời của anh, hiện tại đến lượt tôi hỏi. CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU LÀ ĐỂ Ở TRONG LÒNG (3)‘Mail em gửi đi anh có nhận được không?’‘Nhận được.’‘Vậy sao không trả lời em?’Hiện tại đến phiên tôi nhíu mày.Anh suy nghĩ thật lâu, tôi lẳng lặng chờ anh đưa ra câu trả lời thuyết phục.‘Anh…’Anh mới viết một từ đã dừng lại, hồi lâu mới viết tiếp.‘Nhận được bức thư thứ nhất của em, em nói mình đã có bạn trai mới. Anh vốn định chúc em hạnh phúc, nhưng cố gắng mấy lần đều không thể nào viết nổi. Anh phát hiện ra mình căn bản không thể bỏ qua mọi chuyện như vậy được, anh không muốn em có bạn trai, không muốn em được người khác ôm, càng không muốn em được anh ta chăm sóc cẩn thận.Anh thật sự rất ích kỷ, bản thân không chiếm được hạnh phúc nên cũng không muốn em hạnh phúc với ai. Anh cũng biết loại ích kỷ này sẽ chỉ hại em. Vậy nên anh muốn nói vài câu quá đáng khiến em chán ghét, nhưng anh lại không làm được. Anh không muốn em bị đau khổ hay tổn thương. Anh chỉ muốn làm cho em quên anh, không để lại bất cứ liên lạc gì với em, hi vọng một ngày nào đó em sẽ có thể quên đi mà tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.’Anh viết viết rồi lại ngừng ngừng, suy tư cẩn thận xem phải biểu đạt thế nào cho tôi hiểu rõ.‘Nếu biết trước em sẽ tới thế này, nhất định anh sẽ viết thư bảo em đi tìm người khác.’Không đợi anh viết xong, tôi đã ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi không muốn khóc, tôi khóc sẽ khiến anh đau lòng, nhưng là, tôi không nhịn được nữa.Tôi nhớ tết Trung thu anh cắt bánh cho tôi, tôi nhớ lúc ở nhà hàng Tây anh trầm tư nhìn về góc dưới bên trái, tôi nhớ bàn tay ấm áp của anh kéo tôi rời đi vụ tai nạn, tôi nhớ ánh mắt ướt át của anh lúc ở sân bay. Tất cả những gì thuộc về anh, tôi đều nhớ rõ hết. Tôi phải nói thế nào mới khiến chàng trai thiện lương lại tự ti này hiểu rằng, tôi yêu anh nhiều thật nhiều bây giờ?Mặc kệ anh có nghe thấy hay không, có nói được hay không, tôi cũng sẽ không tìm thấy người nào yêu tôi hơn anh, tựa như anh nhất định cũng không tìm được cô gái nào yêu anh hơn tôi vậy.Trong cuộc sống, nói và nghe là không thể tách rời, nhưng với tình yêu, không nhất thiết phải nói ra hứa hẹn, nghe được hứa hẹn thì mới là sâu đậm.Tình yêu là để ở trong lòng.Tôi nhìn vào án