XtGem Forum catalog
Yêu anh từ trang giấy

Yêu anh từ trang giấy

Tác giả: Hậu Dĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

ong MV của cô ta vừa mù vừa câm, luôn dùng gật đầu cùng xua tay để biểu đạt ý tứ.Nhưng người kia của tôi rất ít khi như vậy, anh thích dùng viết để trao đổi, không thích dùng thủ ngữ với tôi.Anh không buồn sầu như gã kia, chỉ cần có cơ hội, nhất định anh sẽ bắt nạt tôi, sau đó mỉm cười đắc ý.Nhậm Hiền Tề có thể thổi saxophone, anh thì không, anh căn bản không thể nghe được bất cứ âm thanh gì. Nhưng anh biết vẽ tranh, biết dùng bức tranh để diễn tả cảm xúc.Nghe tới câu “Không tìm được lý do để kiên cường” của Trương Bá Chi, cho dù giọng hát của cô ta dở không khác gì vịt đực, cuối cùng lại vẫn khiến tôi cảm động mà nức nở òa khóc. Bởi vì, rốt cuộc tôi cũng không tìm được lý do giúp mình kiên cường.Ngày đó ở sân bay, anh viết cho tôi dòng chữ.‘Em đã từng hỏi qua, không nghe được bất cứ âm thanh gì là cảm giác gì vậy, lúc ấy thật sự anh không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ anh có thể nói cho em biết, đó là cảm giác tan nát cõi lòng.Đến bây giờ anh mới biết, việc khó vượt qua nhất cuộc đời này chính là không nghe được tiếng khóc của em.Anh không có cách nào trao cho em hạnh phúc, vậy nên, em hãy tìm nó ở nơi khác đi.Nhưng nhớ kỹ phải tìm một chàng trai tốt, như vậy anh mới có thể yên lòng.’Đám bạn của tôi nói, tôi bị thương tâm quá độ. Tôi trả lời, “Đùa à? Chúng mày thấy tao thương tâm hồi nào?”Nếu như tâm tình của tôi có thể dùng hai chữ thương tâm để hình dung, vậy cũng tốt.Cái cô Trương Bá Chi đáng ghét, đã không biết ca hát còn bày đặt hát hò thâm tình như vậy!Tôi muốn tắt tivi, nhưng không cách nào tìm ra điều khiển, chỉ có thể tùy ý tiếng hát của cô ta phiêu miểu trong không khí, lan tràn vào lòng tôi.“Em muốn bản thân kiên cường hơn, không để ai phải thấy mình khóc thút thít.Làm bộ thờ ơ không nhớ anh, nhưng trong lòng lại tự trách mình thiếu dũng khí.Trái tim đau đến không thở nổi, không cách nào tìm được dấu vết của anh. CHƯƠNG 5: THỰC TẾ KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ VẬY (4)Trơ mắt nhìn anh, bất lực để mặc anh biến mất khỏi thế giới này.Không tìm được lý do để kiên cường, không cảm nhận được ôn nhu của anh nữa.Nói cho em biết, vì sao nơi anh đến liệu đã phải là cuối cùng.Gửi tâm nguyện lên trời cao, mong vì sao kia sẽ giúp em nói rằng,Chàng trai à, em yêu anh nhiều lắm!”Quả thực đây không phải là lần đầu tiên chuyện tình cảm của tôi tan vỡ, tôi cũng luôn biết cuộc sống là như vậy, nhưng cho dù về sau tôi có thích người khác hay không, tôi cũng biết mình nhất định sẽ không quên được anh.Bởi vì anh không giống như những người bình thường khác.Bởi vì, đó là anh. CHƯƠNG 6: CHÍN THÁNG MƯỜI BA NGÀYChương 06: Chín tháng mười ba ngàyĐịa chỉ email anh cho tôi, một lần tôi cũng không dùng đến.Tôi luôn cảm thấy phải viết ra giấy thì mới gọi là nói chuyện với anh, còn gõ bàn phím, tôi sẽ chỉ nói nhảm mà thôi, vậy nên cuối cùng đành phải bỏ cuộc.Không biết có phải anh cũng nghĩ thế hay không, hoặc là do bên kia bề bộn nhiều việc, anh cũng không gửi cho tôi bức thư nào hết.Tôi cứ như vậy, tùy ý để lòng mình trống không.Về sau tôi có quen một chàng trai, anh cũng là dân mê tiểu thuyết, vậy nên hai người trò chuyện khá ăn ý. Đứa bạn giới thiệu chàng trai này cho tôi có thủ thỉ, chàng ta thích tôi đã được một thời gian rồi. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu tôi gửi mail cho anh nói mình đã có bạn trai mới, không biết anh sẽ phản ứng thế nào đây? Vậy nên tôi chủ động hẹn anh ta đi chơi, lại tặng anh ta mấy món quà nhỏ.Có lẽ anh ta cũng lờ mờ nhận ra tôi đã bật đèn xanh, buổi tối bèn hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, kết quả chuyện đâu không thấy, chỉ thấy anh ta kéo tôi vào ngõ nhỏ, ý định ôm hôn. Tôi hết hồn đẩy anh ta ra, lúc này mới phát hiện, không phải ai tôi cũng đồng ý thân thiết được.Kế hoạch thất bại, bản tính thích đùa dai của tôi lại chẳng thay đổi là bao.Tôi vẫn gửi mail cho anh, nói mình có bạn trai mới, còn nói chuyện tình cảm của chúng tôi tốt đẹp nhường nào, điều duy nhất không nói, chính là việc tôi và anh ta thật sự ‘nói’ chuyện rất ăn ý.Tôi chỉ muốn trêu ghẹo anh, cũng không có ý định làm tổn thương anh.Sau mỗi ngày tan học tôi đều chạy vào quán net, nhưng lại không hề thấy anh viết thư trả lời, thật sự không hiểu nổi người đi đùa ở đây là tôi hay là anh nữa.Ra ra vào vào quán net được hai tuần thì tôi bỏ cuộc, chỉ chờ đến thời gian cuối tuần về nhà mới kiểm tra hòm thư, nhưng vẫn không thấy anh viết hồi âm cho tôi.Tôi đầu hàng, viết thư cho anh bảo rằng đó là tôi nói giỡn, căn bản không có chuyện bạn trai gì hết.Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua.Đến một câu anh cũng không gửi sang cho tôi.Chẳng lẽ anh đã quên tôi thật rồi sao?Tuần lễ thi cuối kỳ, tôi cố gắng đau khổ thức trắng liền mấy đêm, cũng may mà vượt qua thuận lợi, tiếp đến chính là nghỉ hè.Đêm thất tịch (lễ tình nhân của Trung Quốc, ngày 7-7 âm), tivi lại chiếu bộ phim đã phát đến mấy trăm lần, “Chuyện tình Lương Chúc”.Tính tình tôi giống nam sinh, có lẽ cũng so được với Chúc Anh Đài. Còn anh? Nhã nhặn, lịch sự, cũng có chút như Lương Sơn Bá, chỉ là thời đại khác nhau mà thôi.Mặc dù ba mẹ tôi phản đối, nhưng cũng chưa tới mức bức hôn, nhốt tôi ở