hành nhạc hot, tiền về tài khoản ùn ùn đến nỗi tôi còn bảo Yoseob, thôi anh bỏ quách nghề ca sĩ đi, anh về đây mở quán cà phê, anh làm ông chủ kiêm ca sĩ đi. Công chúng cũng bắt đầu đón nhận tôi một cách tích cực hơn dĩ nhiên với vai trò người sáng tác nhạc. Có người còn nói không bao giờ tin một người viết lên những vần nhạc như vậy lại bắt cá hai tay; có người nói đã từng thấy tôi trong vai trò là manager cho P&P, khen tôi xinh; có người còn phân tích ánh nhìn của Junhyung dành cho tôi không giống yêu nhau; có người lại nói hoàn toàn chuyện này là bịa đặt.
Tôi yên lòng hơn một chút.
Nói tích cực là vậy, người hâm mộ vẫn không khỏi ném đá tôi. Tôi rủa thầm, quả là anh hùng bàn phím, thật mạnh miệng. Tuy nhiên tôi vẫn không khỏi cảm thấy phấn chấn khi các fansite của Yoseob vẫn hoạt động bình thường. Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam, khi chưa kết hôn với Yoseob, có nam thần tượng sau khi bị phát hiện nghi án hẹn hò, một loạt fansite của anh ta đã đóng cửa. Tôi khi đó mặc dù không phải người tôi hâm mộ cũng cảm thấy bàng hoàng, cũng đã từng lo lắng nếu đó là Yoseob thì sao. Quả nhiên, ngày này cũng tới, hơn nữa, tôi còn là một nửa của vụ việc này.
CHAP 40 : CHúNG TA, đừNG YêU NHAU SAU LưNG Cả THế GIớI NữA! (3)
Cube không đăng một thông báo chính thức nào cả, sẽ tổ chức họp báo vì việc này vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà tôi nghĩ, cho một nghệ sĩ tạm dừng hoạt động cũng là chuyện lớn, họ phải họp báo là đúng. Nhưng bảo tôi đến làm gì?
Trước giờ họp báo một tiếng, tôi ngồi cạnh Yoseob, đối diện là chủ tịch Hong, chẳng biết bắt đầu từ đâu, có vẻ như tôi là chuyên gia gây rối cho Cube thì phải.
Chủ tịch nhìn tôi, lắc đầu đầy cảm thán, tôi cũng chẳng biết nói sao, chẳng nhẽ dập đầu nói cháu có lớn không có khôn đành ngồi im.
_Cháu sẽ họp báo một mình, chủ tịch. – Yoseob là người cất tiếng đầu tiên.
_Việc này không phải mình cậu là giải quyết được, phải có cả vợ cậu, bây giờ phải gọi là nhà soạn nhạc rồi.
_Không đúng, Giang không phải nhà soạn nhạc, cô ấy chỉ viết những gì cô ấy muốn.
_Nhưng người ta không gọi con bé với cái tên người-viết-những-gì-cô-ấy-muốn mà gọi là Devil’s Heart, cậu có hiểu không? – Giọng chủ tịch vẫn ôn tồn.
_Cháu hiểu, nhưng chủ tịch, Giang không liên quan tới chuyện này, lỗi là tại cháu làm mất iPad. Cháu xin lỗi vì đã làm công ty bị liên lụy nhưng chủ tịch, ngài có nghĩ nếu vợ cháu xuất hiện, nếu như mọi việc sau họp báo yên ổn thì không sao, nếu không yên ổn, liệu cô ấy có còn an toàn sống ở Hàn Quốc không. Chủ tịch, trước giờ cháu chưa xin chủ tịch điều gì cả.
Chủ tịch trầm ngâm.
_Vợ cháu không thể xuất hiện trước đông người, hãy cho phép cháu tham gia họp báo một mình.
Yoseob một mình che một bầu trời đầy mây cho tôi, chỉ dành cho tôi những tia nắng ấm áp, chính là người qua những ngày mưa hay những ngày nắng đều như cây dù, bảo vệ tôi. Tôi đột nhiên nghĩ nếu như không phải là anh, liệu tôi có cảm thấy cuộc đời tôi may mắn đến thế?
.
.
.
Rồi thời gian cũng phải trôi, cánh nhà báo đã đến từ rất lâu như con hổ đói chỉ chờ để nhảy vào xâu xé câu chuyện của chúng tôi. Tôi đã hiểu tại sao Yoseob lại không cho tôi xuất hiện, chưa cần lo lắng đến chuyện hậu họp báo, chỉ cần áp lực với đám máy ảnh chụp từng chút cử chỉ một của người ngồi trên bàn họp báo cũng có thể khiến tôi nổ tung.
Sau màn giới thiệu, cánh nhà báo, phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho Yoseob. Họ không đi vòng vo mà đánh trực tiếp luôn.
Người hỏi : Đây là chứng nhận kết hôn của anh và Devil’s Heart, à, Jung Baram-ssi?
Anh trả lời : Đúng, chúng tôi đã kết hôn.
Hội trường ồn ào một hồi.
Người hỏi : Anh nghĩ sao về việc kết hôn với người trong ngành?
Anh đáp : Tôi không kết hôn với nhà soạn nhạc, là vợ tôi vô tình trở thành một nhà soạn nhạc. Cô ấy là trợ lý giám đốc của một công ty xây dựng, soạn nhạc là nghề tay trái và cô ấy chỉ sáng tác khi có cảm hứng.
Hội trường lại xôn xao.
Phóng viên đặt từng câu hỏi, Yoseob đều trả lời gọn ghẽ, thậm chí có cả người hâm mộ tới, anh cũng trả lời. Anh hết sức kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu chuyện giữa chúng tôi không đơn giản như họ nghĩ, cũng không phải tôi là người như họ nói.
Tôi nghe rõ mồn một anh nói.
“Tôi về cơ bản không hẳn không mong ngóng về người vợ từ bé bố mẹ đã chỉ định cho tôi nhưng cái loại chuyện tình cổ tích này chỉ khiến cho tôi biến thành một thằng đàn ông luôn cho rằng dù ế vẫn có nơi có chỗ nên khi đã đăng ký kết hôn rồi, tôi vẫn nghĩ mình còn đầy thời gian rong ruổi. Hai mươi lăm tuổi chưa phải nhiều.
CHAP 40 : CHúNG TA, đừNG YêU NHAU SAU LưNG Cả THế GIớI NữA! (4)
Đối với tôi mà nói, chuyện tình cảm phải tuyệt đối kín đáo nên có gì rò rỉ ra bên ngoài, ắt tôi có chuyện nên cứ vậy mà lạnh nhạt với em. Vợ tôi không phải xấu, tính tình cũng không phải khó ưa và khó chiều nhưng với tính cách của tôi mà nói, đột nhiên có người bước vào nhà của mình với tư cách là vợ mình, tôi cần nhiều thời gian thích nghi.
Giang là một người con gái vô cùng hồn nhiên, không phải vô duyên mà là vô tư. Em có chồng rồi mà vẫn cứ bạn bạn bè bè với phái na