
m, thực khiến người ta ngứa mắt. Tôi vốn chẳng phải hẹp hòi gì nhưng phải nhìn thấy cái cảnh em ngồi cười tít cả mắt với Ky0 – đồng hương của cô ấy trong nhóm P&P, không biết trời đất trăng sao là gì, như thể cả thế giới trước mặt chỉ có cậu ta, tôi có mấy cái đầu lạnh cũng khó mà chấp nhận nổi.
Giang là mẫu phụ nữ điển hình. Em luôn ở nhà đợi tôi, khi tâm trạng tôi không tốt thì luôn im lặng, khi tôi khát em sẽ mang cho tôi một cốc nước, đại loại vậy. Thế nên khi tất cả mọi người đều có hoạt động riêng mà công ty chẳng sắp xếp gì cho tôi, có một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, nó khiến tôi khóc khi đi cùng em. Có nhiều khi tôi thấy mình vô dụng, Giang không biết chuyện gì nên khi thì ngồi im bên cạnh tôi, có lần để cho tôi mượn vai, khi ấy tôi vẫn chưa hiểu em còn cần tôi nhiều hơn thế.
Có nhiều thứ có thể nói ra nhưng có những thứ lại nên giấu kín trong lòng. Lần đầu tiên tôi biết nghĩ cho em là khi Giang nhắn tin cho tôi nói hôm nay em sẽ về muộn, mặc dù em biết thừa chẳng bao giờ tôi về sớm và cũng chẳng mấy khi ăn cơm nhà. Tôi về đến nhà là 6 rưỡi, thấy nhà tối om mới nhận ra nếu lần nào em về nhà cũng chỉ có bốn bức tường như thế này sẽ có cảm giác thế nào. Tôi lôi đồ trong tủ lạnh ra nấu thử, loay hoay một hồi mướt mải mồ hôi, tôi lại nhìn đồng hồ tự hỏi khi nào em về. Thì ra cảm giác chờ đợi mà không biết chờ đến khi nào là như thế này, rất mệt mỏi. Vậy em đợi tôi hàng ngày hàng giờ như vậy, em còn cười được thì đó là bao nhiêu cố gắng?
Tôi có thể làm fanservice rất tốt nhưng với Giang là chuyện khác. Tôi không hiểu cảm giác ấy là gì. Tôi luôn có cảm giác mong ngóng mình về nhà, điện phòng khách vẫn sáng, TV vẫn bật còn Giang nằm trên sofa ngủ quên mất, có khi thì đợi cơm tôi đến nửa đêm chỉ vì tôi không nhắn tin lại rằng có về ăn cơm hay không. Đôi khi tôi lôi điện thoại ra để ngắm ảnh chụp trộm em, nhìn thấy em gầy đi nhiều liền thấy đau lòng, có lúc còn tự trách chính bản thân mình.
Tôi không dám thừa nhận nó là yêu, có thể cái gọi là tự trọng của tôi cao quá, quen được người khác theo đuổi nên đã gây ra thêm một lỗi nữa. Tôi đã làm tổn thương em, em khóc và rời xa tôi.
Giang không phải như tôi nghĩ rằng rời khỏi tôi em sẽ không sống được, em kiên cường hơn tôi tưởng dù hơn một lần tôi thấy em khóc khi đi qua công ty, phía trước có màn hình LED rất lớn thường xuyên chiếu MV của BEAST. Em đầy mâu thuẫn, còn yêu tôi sao em cứ tỏ ra không cần tôi vậy, rồi có lúc tôi lại nghĩ nếu em không cần tôi nữa thật thì sao?
Tôi thấy em sống tốt quá, lại như ích kỷ mà nghĩ nếu như tôi còn ở xa em như thế này một thời gian nữa, liệu em có còn yêu tôi, có còn muốn trở về với tôi. Tôi đã vô cùng ích kỷ mà nghĩ như vậy nên quyết tâm níu kéo em, tôi không biết tương lai thế nào, chỉ có một suy nghĩ em là của tôi rồi, sẽ không còn mơ mộng tới ai khác. Không ngờ sau ngần ấy thời gian, em vẫn chỉ là của tôi.
CHAP 40 : CHúNG TA, đừNG YêU NHAU SAU LưNG Cả THế GIớI NữA! (5)
Giang yêu tôi từ khi em mười chín tuổi, em là fan của tôi năm năm rồi làm vợ của tôi. Tôi đã tựa hứa tôi sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp tuổi thanh xuân cho em.”
Tôi đứng ở góc khuất, nghe từng chữ một, thu từng hình ảnh tay chân anh minh họa, kể cả lúm đồng tiền mỗi khi anh mơ màng nghĩ lại chuyện ngày trước mà không khỏi cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác xen lẫn của sự biết ơn lẫn yêu thương.
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, lên mạng, đã có báo viết về họp báo hôm nay. Càng đọc, tôi càng lo sợ. Tôi đã hủy hoại tương lai của Yoseob, chỉ bằng một hành động ngu ngốc của mình mà tôi đã hủy hoại hết mọi thứ. Fan sẽ quay lưng với anh, đỉnh cao sự nghiệp của anh lại kết thúc như thế này?
Đọc hết bài báo, tôi kéo dần xuống bên dưới.
Những comment… không còn khắc nghiệt như trước nữa. Có người đã bắt đầu cảm thông với chúng tôi.
“Cô gái ấy thật may mắn.”
“Chúng ta đã hiểu nhầm rồi.”
“Tôi tin những gì Yoseob nói. Cậu ấy thật yêu vợ.”
“Yoseob thực sự là một người chồng, người đàn ông tốt.”
“Chúng ta không nên ích kỷ, nên mừng vì Yoseob đã có được một người phụ nữ cho riêng mình.”
Tôi che miệng để che tiếng nấc, đưa tay lên lau nước mắt không ngừng rơi. Những gì hạnh phúc nhất, an toàn nhất, Yoseob dành cho tôi và Jungshin, còn một mình anh đương đầu với sóng gió.
Không phải anh nói cả hai sẽ cùng vượt qua mọi thứ sao?
Nước mắt nhạt nhòa làm tầm nhìn của tôi không tốt lắm, dường như Yoseob đang nhìn về phía tôi mỉm cười, lúm đồng tiền của anh hiện lên rất rõ, tôi ngây người ra nhìn anh rồi cũng cười.
Yoseob chẳng bao giờ hứa suông, tôi nghĩ mọi thứ đã được giải quyết, từ nay về sau, chúng tôi sẽ chẳng cần phải rơi lệ lần nào nữa.
***
Mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa, Yoseob đang sống những ngày rất thoải mái, có những hôm anh cùng Jungshin chơi đùa thỏa thích rồi hai bố con lăn ra ngủ, con nằm trên bụng bố, tôi phì cười, kiểu gì cũng có ngày bố cảm lạnh cho xem.
_Jungshin, sau này con muốn trở thành người như thế nào?
_Con muốn trở thành doanh nhân. – Jungshin tay vẫn nghịch cái ô tô, ngước mắt lên trả lời Yoseob, tôi n