
này lộ ra có lỗi của tôi. Nhưng hình như Yoseob đọc được suy nghĩ của tôi, cứ luôn miệng nhắc em đừng lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Tôi xin nghỉ mấy ngày, Minhyun cũng không ý kiến gì, anh cũng dặn dò tôi đừng ra ngoài, còn dọa bây giờ họ không thèm nhổ nước bọt cho một kẻ không biết bơi là tôi chết chìm nữa, có khi dùng luôn vũ khí hạng nặng luôn ấy chứ.
Tôi mỉm cười, cũng may có Minhyun và Anna hiểu chuyện, có đồng minh khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Có điện thoại tới, là Khánh.
Tôi cũng không biết phải nói sao với chị ấy. Không thể nói em đã định nói với chị rồi hay như thế nào cả. Tôi trả lời điện thoại, hai bên đều im lặng, cho tới khi tôi có cảm giác lồng ngực hít thở không thông nữa thì Khánh lên tiếng.
_Chuyện này lâu chưa?
_Từ ngày em tới Hàn Quốc.
Khánh có vẻ không ngạc nhiên lắm với câu trả lời của tôi.
_Chị biết ngay mà.
_Em xin lỗi. – Tôi lí nhí trả lời, mà cũng chẳng biết tại sao mình lại xin lỗi nữa, từ ngày sang Hàn tôi đã học được cách dùng từ xin lỗi cho những điều mình không diễn đạt thành lời.
_Em nên xin lỗi Yoseob ấy. Vì em mà có lẽ cậu ấy sẽ phải tạm dừng hoạt động một thời gian.
Tôi nghe sét đánh “ầm” bên tai.
_Tại… tại sao? – Tôi khó khăn hỏi lại.
_Em cũng thừa biết cậu ấy nổi tiếng thế nào, bao nhiêu nay cậu ấy xây dựng hình mẫu lý tưởng đến thế, đùng cái bị đánh gục. Mà hình tượng của em trong lòng công chúng cũng không tốt đẹp gì. Cũng chẳng hiểu họ thêu dệt cái gì nữa.
Tôi nhớ mình khi nhìn thấy những tựa báo ấy cảm thấy thực sự ngạc nhiên. Netizen biết mọi thứ, họ biết cả tôi mặc dù tôi chưa bao giờ lộ mặt, họ theo chân Yoseob ở mọi nơi, họ dựng chuyện, tôi cảm thấy họ thật đáng sợ.
Thảo nào, Yoseob nói có khi người nổi tiếng ở trong tối, có khi ở trong sáng, họ ở trong tối tăm, bừng sáng trong giây lát rồi lại rơi vào tối tăm.
Tôi không biết Khánh cúp máy lúc nào, quay qua ôm Jungshin vào lòng, tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng chẳng thể ngăn bản thân không lên mạng đọc những thông tin liên quan. Tôi hung hăng gõ một hồi, nhấn phím post rồi từng hàng chữ của tôi lặn mất trong một biển comment.
Tôi nhận ra thế gian này lớn quá, anh là ngôi sao, người hâm mộ anh như cá dưới đại dương, một nhận xét của tôi không thể thanh minh giúp chúng tôi được điều gì, huống hồ chắc gì có ai đọc được comment của tôi.
Tôi ngồi đọc những comment được vote cao nhất, có comment chửi rủa tôi thậm tệ, có comment nói tôi thật tốt số, có comment chúc mừng, có comment lại nói chúng tôi hãy mau chia tay. Tôi đột nhiên nghĩ liệu Yoseob có ngồi đọc mấy dòng chữ này như tôi? Anh cảm thấy gì? Có như tôi, tôi cảm thấy lạc lõng? Tôi có cảm giác như một mình tôi đứng giữa hoang đảo, xung quanh hoang đảo ấy là một đàn cá mập, tôi không thể sống mãi trên hoang đảo nhưng chỉ cần đặt chân xuống biển, tôi sẽ bị ăn thịt.
Rồi tôi lại nghĩ Yoseob mấy ngày nay thế nào. Chủ tịch có nói gì không, liệu có giải quyết ổn thỏa được không, liệu sẽ không bảo chúng tôi chia tay nhau chứ?
CHAP 40 : CHúNG TA, đừNG YêU NHAU SAU LưNG Cả THế GIớI NữA! (2)
Tôi gọi cho Yoseob. Anh bắt máy rất nhanh, tôi nghĩ anh mệt mỏi. Dạ dày tôi nhộn nhạo, ra là đã yêu anh tới độ nghe nhịp thở của anh qua điện thoại tôi cũng biết được anh đang như thế nào.
_Giang, đừng lo lắng.
_Anh bảo em làm sao đừng lo lắng.
_Anh bảo rồi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.
_Anh phải dừng hoạt động mà là ổn thỏa sao? – Tôi bắt đầu lớn tiếng.
_Ít ra còn hơn để họ hiểu nhầm em.
Ra là anh đã đọc mấy bài báo đó, cả mấy comment đó. Họ gọi tôi là con quỷ quyến rũ Yoseob của họ, họ nói tôi không xứng đáng, phải, tôi cũng thấy tôi không xứng đáng với Yoseob nhưng tôi không phải con quỷ.
_Yoseob, em không sao.
_Em không sao nhưng anh có sao. Giang, em là vợ anh.
Tôi thấy má mình nóng lên, có hàng nước mắt lăn dài.
_Giang, anh có thể chịu khổ nhưng nhất định không để em và con chịu khổ. Giang, đừng để tâm nữa, cứ giao việc này cho anh.
_Được, em sẽ không để tâm nữa. Cùng lắm nếu anh không đi hát nữa, em nuôi anh. – Tôi lau nước mắt, vừa cười vừa nói.
_Tiền trong tài khoản của anh vẫn còn dư cho chúng ta sống sung sướng cả đời.
Yoseob cười ha ha trong điện thoại, tôi nghe giọng này là anh đang vui, cũng hùa theo. Hai chúng tôi nói chuyện một lúc lâu nữa mới cúp máy. Tôi biết được rằng công ty sẽ tổ chức họp báo.
Có thể tôi sẽ xuất hiện.
Với tư cách là nhạc sĩ.
Với tư cách là vợ Yoseob.
.
.
.
Trước đây Yoseob từng nói, giới nghệ sĩ và Chính phủ có mối quan hệ khá khó nói, tôi không tin nhưng bây giờ đã tin. Yoseob nói chuyện của chúng tôi bị công khai ra là vì Chính phủ muốn lấp liếm cho một đường dây đánh bạc của giới quan chức.
Tôi đã định cười rất lớn, cuộc đời thật biết trêu ngươi người khác nhưng Yoseob nói không cần phải lo lắng. Tôi nghĩ mình đã nghĩ quá, lần nhìn thấy tôi ở sân bay đã có một cơ số người nhận ra tôi, chẳng qua sự việc tôi chính là Devil’s Heart làm cho họ bị shock mà thôi. Tôi tự cho rằng tư duy logic của mình là tốt nên lý giải vậy.
Mà cũng hay, mấy bài hát của tôi sáng tác đột nhiên t