
úc muốn gấp chỗ quần áo đó cho cô ấy
“Không có chuyện gì hết đâu, thật đấy.” Tôi ra khỏi giường và nhanh chóng bắt đầu gấp chăn.
“Có gì hứa hẹn không?” Cô ấy mặc chiếc quần vải cốt tông dày vào, buộc dải rút và thắt lại ngang hông.
“Cũng có thể.”
Năm ngoái, Hillary chia tay với anh bạn trai Correy, họ yêu nhau được bốn năm, đó là một anh chàng tốt bụng, thông minh, tuyệt vời ở nhiều mặt. Nhưng Hillary thì lại tin rằng dù mối quan hệ đó cũng tốt đẹp đấy, nhưng vẫn chưa đủ. “Anh ta chưa phải là Người đó,” cô ấy cứ nói như vậy. Tôi còn nhớ Darcy đã bảo với Hillary rằng có thể cô ấy sẽ phải xem lại quan điểm đó khi nào bước vào giữa những năm tuổi ba mươi, một câu mà rất lâu sau đó Hillary và tôi đều xào xáo lại. Đúng là phong cách rất Darcy, từ xưa đến nay vẫn thế, vô ý tứ. Thế nhưng, khi thời gian dần trôi, tôi không thể không tự hỏi có phải Hillary đã phạm phải một sai lầm. Một năm sau, giờ cô ấy thế này đây, tự lôi mình vào những cuộc hẹn với những người chưa quen biết mà chẳng đem lại kết quả gì, trong khi người ta đồn rằng anh bạn trai cũ của cô ấy vừa chuyển đến sống ở căn hộ Tribeca với một nữ sinh viên trường y hai mươi ba tuổi, trông giống hệt Cameron Diaz. Hillary tuyên bố điều đó chẳng khiến cô ấy phải bận tâm. Tôi thấy khó tin lắm, ngay cả với một người có tích cách cương quyết đi nữa. Dù sao thì cô ấy cũng không có vẻ gì nóng vội đi tìm ngay một anh chàng khác thay thế Corey.
“Hứa hẹn trong mùa hè thôi hay là hứa hẹn về lâu về dài?” cô ấy hỏi, đưa tay lùa qua mái tóc ngắn màu hung.
“Mình không biết. Có thể hứa hẹn về lâu về dài.”
“Tối qua trông hai người cứ như một đôi thật sự,” cô ấy nói. “Lúc ở sàn nhảy ấy.”
“Thế à?” tôi hỏi, thầm nghĩ nếu trông bọn tôi như một đôi thì chắc chắn Dex phải biết là tôi không nghĩ ngợi nhiều đến anh ta.
Cô ấy gật đầu, tìm kiếm cái áo phông có chữ “Thử Thách Đồng Đội”, ngửi hai bên nách áo trước khi ném qua chỗ tôi. “Có sạch không? Cậu ngửi xem.”
“Mình sẽ không ngửi áo cậu đâu,” tôi nói, ném trả lại. “Cậu kinh quá đi mất.”
Cô ấy bật cười, mặc chiếc áo rõ ràng là còn sạch. “Ờ… Hai cậu ở ngoài đó cứ thì thầm với lại cười cợt. Mình đã nghĩ là tối qua thế nào hai cậu cũng ở với nhau, mình sẽ được một mình một phòng.”
Tôi cười. “Xin lỗi đã làm cậu thất vọng.”
“Cậu làm anh ta thất vọng nhiều hơn ấy chứ.”
“Không. Lúc bọn mình về, anh ta chỉ chúc ngủ ngon thôi. Thậm chí còn chẳng hôn.”
Hillary đã biết về nụ hôn đầu của tôi và Marcus. “Sao lại không?”
“Mình không biết. Chắc là cả hai đều đang thận trọng tiến tới. Từ giờ đến tháng Chín bọn mình sẽ còn liên lạc với nhau nhiều… Cậu biết đấy, anh ta cũng dự đám cưới mà. Nếu chuyện hỏng bét cả thì có thể sẽ tệ lắm.”
Trông cô ấy có vẻ như đang nghĩ ngợi điều tôi vừa nói. Trong giây phút, tôi khao khát muốn kể cho Hillary nghe tất cả mọi chuyện với Dex. Tôi tin cô ấy. Nhưng tôi không nói, lấy lý do là lúc nào cũng có thể kể với cô ấy được, nhưng không thể rút lại lời đã nói và xóa hết những gì cô ấy biết. Khi nào chúng tôi ở cạnh nhau thì tôi sẽ cảm thấy ngượng ngùng hơn, cứ liên tục nghĩ rằng cô ấy đang nghĩ về chuyện đó. Dù sao… chuyện cũng đã qua rồi. Thực sự chẳng còn gì để nói nữa.
Chúng tôi xuống tầng dưới. Những người ở cùng nhà đã tụ tập nhau lại quanh bàn ăn.
“Ngoài trời thật không chê vào đâu được,” Darcy nói, đứng dậy, vươn vai, khoe cả vùng bụng phẳng lỳ bên dưới cái áo phông lửng. Cô ấy lại ngồi xuống bàn, chơi tiếp trò tú lơ khơ một người.
Claire ngẩng lên khỏi chiếc máy Palm Pilot. “Thời tiết tuyệt vời để ra biể
“Thời tiết tuyệt vời để đánh gôn,” Hillary nói, nhìn Dex và Marcus. “Có ai thích đi không?”
“Ừm, có lẽ,” Dex nói, ngẩng lên khỏi trang báo thể thao, liếc nhìn. “Có muốn tôi gọi điện xem thử chúng ta có hẹn được giờ chơi gôn không?”
Darcy đập mấy lá bài đánh rầm xuống bàn, nhìn quanh thách thức.
Hillary chẳng có vẻ gì là để ý đến việc Darcy phản đối đi đánh gôn cả, vì cô ấy nói, “Hay là ta cứ đến chỗ nào tập đánh cũng được.”
“Không! Không! Không! Không có gôn ghiếc gì hết!” Darcy lại đập bàn, lần này dùng nắm tay. “Không phải vào ngày đầu tiên đi chơi! Chúng ta phải ở bên nhau! Tất cả mọi người. Đúng không, Rachel?”
“Chắc như thế tức là hôm nay không còn gôn ghiếc gì rồi,” Dex nói, trước khi tôi bị ép phải tham gia vào cuộc tranh cãi gay go về gôn. “Lệnh của Darcy mà.”
Hillary đứng dậy rời khỏi bàn, vẻ mặt biểu lộ nỗi ghét cay ghét đắ