
hi nghe Hollis giảng giải cho chúng tôi rằng Dewey mới “tốt bụng” làm sao, vân vân và vân vân, cố gắng hết sức để che giấu những ý định thực sự của cô ấy. Tôi ghen tị với Hollis vì cô ấy thoát được khỏi cái công ty chết giẫm, nhưng tôi thà chịu nợ nần còn hơn kết hôn với Dewey.
“Bây giờ cuộc sống của mình tốt hơn nhiều lắm,” tối nay cô ấy hớn hở khoe như vậy. “Cái công ty đó thật chẳng ra gì! Quá bức bí ngột ngạt! Mình đã tưởng đầu óc chẳng còn hứng thú với cái gì nữa… nhưng không phải. Giờ thì mình lại có thời gian đọc những tác phẩm văn học cổ điển và suy tư. Thật là tuyệt. Tự do biết bao.”
“Ừm ừ… Vậy thì tốt rồi,” tôi nói, phải nhớ lát nữa kể lại cho Hillary mới được.
Hollis tiếp tục kể cho tôi về căn hộ đắt tiền của họ trong khu công viên, về chuyện cô ấy đã phải vất vả thế nào để trang trí cho ngôi nhà, đuổi việc ba nhà thiết kế vì tội không chịu tuân theo ý tưởng của cô ấy. Trong cuộc nói chuyện đó, Dewey chẳng nói năng câu nào, chỉ nhai rào rạo mấy cục nước đá với vẻ chán chường. Có một lần tôi bắt gặp anh ta nhìn chằm chằm vào mông Darcy bó g trong chiếc quần ngố Caprio màu đỏ tươi ôm sát.
Marcus bất ngờ tiến đến bên tôi. Tôi giới thiệu Dewey và Hollis với anh ta. Dewey bắt tay Marcus rồi sau đó tiếp tục đứng thở ra đằng miệng, trông có vẻ lơ đãng. Hollis nhanh chóng hỏi Marcus sống ở đâu, làm nghề gì để kiếm sống. Rõ ràng cái địa chỉ nhà ở khu Murray Hill và công việc marketting của Marcus không tương xứng với họ, vì họ kiếm cớ cáo lui để tiếp tục đến nói chuyện với những vị khách khác xứng đáng hơn.
Chương 07 phần 2
Marcus nhướn mày. “Hắn là Dewey, đúng không?”
“Đúng.”
“Hắnnnn bịịịị cắm gai nhọn vào mông hay gì à?”
Tôi cười.
Trông anh ta có vẻ hãnh diện với trò đùa của mình, hài lòng khi làm cho tôi cười.
“Thế nào, em có thấy vui không?”
“Cũng tạm. Còn anh?”
Anh ta nhún vai. “Những người ở đây hơi bị coi trọng bản thân quá mức, đúng không?”
“Hampton này là thế mà.”
Tôi quan sát bữa tiệc diễn ra. Như thế này khác xa so với những bữa tiệc thịt nướng ở nhà hàng xóm hồi tôi còn ở Indiana. Phần nào trong tôi hài lòng vì được mở mang tầm mắt. Nhưng có một phần khác lớn hơn cảm thấy thoải mái mỗi lần tham dự một bữa tiệc kiểu này. Tôi là người thích gây ấn tượng với người khác, cố gắng hoà nhập với những người coi Indiana chỉ là một bang qua đường – một địa hình cần phải vượt qua trong chuyến đi đến Aspen hay Los Angeles. Tôi để ý Darcy đi chào hỏi khắp nơi. Dex kè kè bên cạnh. Con người cô ấy không còn đặc điểm nào của vùng Indy nữa rồi; nhìn cô ấy chắc bạn sẽ đoán cô ấy lớn lên ở khu đại lộ Park. Chắc chắn các con của cô ấy sẽ lớn lên ở Manhattan. Khi nào có con, đấy là nếu mà có, thì tôi định sẽ chuyển ra ngoại ô sống. Tôi nhìn Marcus, cố tưởng tượng ra cảnh anh ta kéo xe đạp Big Wheel cho đứa con trai của hai chúng tôi, dẫn nó ra phố nhìn xuống cậu nhóc dính vệt kem que đã khô trên mặt, bảo nó đi trên vỉa hè thôi. Thằng bé có đôi lông mày ngắn của Marcus, nhướn lên trông như hình chữ V ngược vậy.
“Đi nào,” Marcus nói. “Đi kiếm một ly khác thôi.”
“Vâng,” tôi nói, mắt nhìn đứa con gái tóc vàng mặc bộ váy giống mình.
Trong lúc chúng tôi tiến về phía bàn bar ở bên cạnh bể bơi, tôi lại nghĩ đến Idiana, hình dung ra Annalise, Greg và những người hàng xóm, tất cả kéo nhau ra ngồi trên những bãi cỏ vùng Trung Tây mới cắt. Nếu có người mặc chiếc quần soóc Gap giống Annalise thì cũng chẳng ai để ý.
° ° °
Sau khi tiệc tan, chúng tôi lại đến một bữa tiệc khác, rồi cuối cùng như mọi khi chốt hạ ở Talkhouse, tôi lại nhảy với Marcus. Đến khoảng ba giờ sáng, tất cả chui vào xe và về nhà. Hillary và Claire leo thẳng lên giường đi ngủ, trong khi hai cặp đôi còn lại ngồi trong phòng chung. Darcy và Dex tay trong tay ngồi trên chiếc ghế tình nhân; Marcus ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế sofa kề bên nhưng chúng tôi không chạm vào nhau.
“Thôi. Quá giờ mình đi ngủ rồi,” Darcy nói, đột ngột đứng lên. Cô ấy liếc nhìn Dex. “Anh đi ngủ không?”
Tôi bắt gặp ánh mắt Dexter. Cùng lúc cả hai đều nhìn đi chỗ khác. “Có,” anh ta nói. “Lát nữa anh lên.”
Ba người chúng tôi nói chuyện thêm vài phút nữa cho đến khi Darcy gọi Dex từ trên đầu cầu thang. “Thôi đi, Dex! Bọn họ muốn ở riêng với nhau.”
Marcus cười tự mãn còn tôi thì xem xét một vết cháy nắng trên cánh tay.
Dex đằng hắng, ho mấy tiếng. Mặt anh ta tỏ vẻ nghiêm chính. “Thôi. Có lẽ tôi lên đây. Chúc ngủ ngon.”
“Được thôi, anh bạn. Mai gặp lại,” Marcus nói.
Tôi chỉ lẩm bẩm câu chúc ngủ ngon, thiếu thoải mái đến mức không ngẩng lên nhìn khi Dex rời khỏi
“Cuối cùng,” Marcus nói. “Cũng được riêng tư.”
Trong tôi chợt có một cảm giác đau nhói bất ngờ đối với Dex, cảm giác ấy gần như khiến tôi nhớ lại lúc Hunter bỏ đi, để lại Joey và tôi ngồi với nhau trong căn phòng chung ở trường Duke, nhưng tôi xua cảm giác ấy đi và mỉm cười với Marcus.
Anh ta xích lại gần hơn và hôn tôi mà không hỏi như lần đầu tiên. Nụ hôn đó cũng ổn, thậm chí có khi còn hơn cả nụ hôn đầu của chúng tôi ấy chứ. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến phim Brady Bunch, khi Bobby nhìn thấy những ch