Insane
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

ích em bé.”

Chưa sinh ra bảo bảo mà Tiêu tổng đã tranh giành tình nhân rồi, A Đan có chút lo lắng thay cho tương lai của Tiêu Mỹ Nhân.

Tiêu Mạc Ngôn liếc mắt nhìn nàng

“Ngươi cảm thấy ta thích em bé sao?”

A Đan nhìn phần bụng nhô lên của Tiêu Mạc Ngôn, bĩu môi

“Nếu cô không thích thì tạo sao lại còn vất vả mang thai?”

Tiêu Mạc Ngôn theo thói quen vuốt bụng, nhẹ nói:

“Bởi vì phu nhân muốn a.”



Không nói tiếp, A Đan lặng lẽ lui ra, ra đến bên ngoài, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng có chút chua xót. Nàng nghĩ nếu như Từ nãi trên trời có linh, nhất định sẽ được yên nghỉ a. Tiểu thư đã thật sự biết vì cái nhà này rồi.

******

Buổi tối về nhà, tâm tình Tiêu Mạc Ngôn không hiểu sao rất xấu, nàng muốn ở một mình, đến cuối cùng đã đuổi Hạ Linh Doanh đi ra ngoài, muốn ngủ riêng.

“Tiêu nói cái gì?”

Hạ Linh Doanh bất khả tư nghị nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn có chút né tránh, nhưng như trước không chịu mở miệng.

“Tôi nằm rất khó chịu, em sang phòng khác ngủ đi, sợ buổi tối ngủ không ngon lại đánh thức em.”

“Không được.”

Hạ Linh Doanh lắc đầu cự tuyệt,

“Em phải chăm sóc Tiêu cùng Mỹ Nhân.”

“Mỹ Nhân Mỹ Nhân, trong mắt em chỉ có Mỹ Nhân, tôi phiền lắm, em có thể hay không để cho tôi thanh tĩnh một hồi!”

Tiêu Mạc Ngôn thật sự kích động, bắt đầu lấy tay che lỗ tai lại, Hạ Linh Doanh nhìn nàng như vậy cũng sốt ruột hỏi

“Tiêu, sao vậy? Khó chịu sao? Nói cho em nghe một chút.”

“Em mới khó chịu, tôi chỉ đang buồn phiền, ai nha, em có thể hay không im lặng một chút, mỗi ngày ở bên ngày bên tai tôi đều nghe thấy ông ô…ô…n…g, đều phiền chết tôi rồi, để tôi yên tĩnh một ngày được không? Hạ phu nhân, Hạ mama, tôi xin em đó, để cho tôi một mình yên lặng một chút đi.”

Khí sắc Tiêu Mạc Ngôn có vẻ không tốt, vừa rồi lại la hét một trận làm sắc mặt lại thêm trắng bệch, Hạ Linh Doanh cũng không dám cùng nàng nhiều lời, chỉ nhìn chằm chằm một hồi, rồi quay người rời đi.

Nàng biết rõ phụ nữ khi có thai sẽ không thoải mái, nhưng Tiêu Mạc Ngôn đem nàng đẩy ra như vậy khiến Hạ Linh Doanh cũng thật khó chịu. Kìm nén bực bội đi đến phòng ngủ bên cạnh, Hạ Linh Doanh ngồi ở bên giường im lặng, kỳ thật những ngày này nàng cũng không chịu nổi.

Tiêu Mạc Ngôn khi mang thai ba tháng tính tình khá tốt, tháng thứ tư không biết làm sao, có phản ứng rất lớn, luôn nôn mửa ăn không vô. Mỗi lần Hạ Linh Doanh chứng kiến cảnh này thì nội tâm cũng không tốt được, Tiêu Mạc Ngôn trái lại luôn khích lệ nàng, nhưng càng khích lệ nàng lại càng khó chịu.

Thân thể Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy khó chịu, mà Hạ Linh Doanh lại có thấy cả thân thể cùng tinh thần của mình cũng không thoải mái nên trong đêm nàng căn bản ngủ không yên.Luôn đứng dậy đi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nếu Tiêu Mạc Ngôn còn thức, nàng cũng thức cùng, trong khoảng thời gian này, thể trọng của Hạ Linh Doanh giảm ba cân, dùng ngôn ngữ của Tiêu Mạc Ngôn mà nói là “gầy đến mức cái cằm đã thành cái dùi rồi”.

Một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ lại càng khó chịu, Hạ Linh Doanh bực bội đứng dậy, nàng đi đến tủ đầu giường ngồi xổm xuống lật ngăn kéo, muốn tìm điều khiển từ xa mở TV. Nhưng không có điều khiển từ xa, ngược lại nàng thấy Báo Cáo Kiểm Tra Sức Khỏe đập vào mắt, Hạ Linh Doanh ngây ra một lúc, nàng nhận ra cái Báo Cáo này là nàng cùng Tiêu Mạc Ngôn đi kiểm tra sức khỏe trước lúc mang thai, chẳng qua là cái hai phần báo cáo kia đã nàng đã cất rồi, nơi đây như thế nào còn có cái thứ ba?

Mang theo chút ít nghi hoặc, Hạ Linh Doanh liếc nhìn Báo Cáo, lật xem từng trang, lòng của nàng thoáng chốc thắt lại, hàng chữ Thân thể khỏe mạnh, thích hợp mang thai khắc sâu vào tầm mắt nàng. Đôi mắt ướt nhòe, Hạ Linh Doanh run rẩy đem báo cáo để lại vào trong tủ, nàng ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng áp chế từng giọt nước mắt, đứng dậy, bước nhanh hướng về phòng ngủ chính.

Bên trong phòng ngủ chính, trên mặt giường lớn cũng không có người, chăn màn bị chồng chất ở một bên, ngược lại là trong toilet truyền đến từng đợt thanh âm kỳ quái, Hạ Linh Doanh bước chân đi đến buồng vệ sinh, nàng đem cửa mở một khe hở, nhìn vào trong phòng.

Tiêu Mạc Ngôn đang ngồi trên sàn không ngừng nôn mửa, biểu lộ hết sức thống khổ, chờ ói ra rồi, nàng đỡ eo, toàn thân vô lực đứng dậy, đi đến bên cạnh chậu nước muốn rửa mặt, thình lình nhìn thấy Hạ Linh Doanh đang nhìn chằm chằm vào mình, làm Tiêu tổng của chúng ta sợ muốn chết.

“Phu nhân, em làm tôi sợ quá!”

Rất nhanh, Tiêu Mạc Ngôn đã phát hiện Hạ Linh Doanh có chút khác thường, nhìn phu nhân nước mắt ràn rụa, trong lòng nàng tê rần, nàng biết rõ là mình không đúng, cẩn thận từng li từng tí hỏi

“Em còn giận tôi? Tốt rồi tốt rồi, về sau tôi không nổi nóng với em nữa. Hôm nay là tôi không đúng.”

Hạ Linh Doanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạc Ngôn, nước mắt khống chế không nổi mà chảy ra. Người đứng trước mặt nàng là một mỹ nhân cao cao tại thượng, nay nguyện ý vì nàng mà hi sinh, giấu giếm, dùng biểu hiện không quan tâm để che dấu nội tâm.

Tiêu Mạc Ngôn chưa từng nói với ai về chuyện này, bất quá là không muốn cho Hạ Linh Do