
gôn đang lo lắng cái gì, nhu hòa nhìn nàng
“Đừng suy nghĩ lung tung, Tiêu vĩnh viễn là đệ nhất trong lòng em.”
Mọi người đều thở mạnh, đối với sự phô trương của hai lão phu thê này cảm thấy buồn nôn vô cùng. Ngược lại là Dạ Ngưng uống một chén rượu, nhìn nhìn Tiêu Mạc Ngôn
“Tiêu tổng, hai người có đặt tên cho em bé chưa?”
“Tạm thời thì chưa có, nhưng mà tên gọi ở nhà thì đã nghĩ ra rồi.”
Tiêu Mạc Ngôn vung tay lên, rất là dương dương đắc ý, như thế lại để cho Hạ Linh Doanh có chút khiếp sợ, nàng nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn, chuyện này quyết định khi nào nhỉ, sao nàng lại không biết.
“A, nói nghe một chút đi.”
Mấy người ồn ào, Tiêu Mạc Ngôn tâm tình đang tốt, hơn nữa đều là gia quyến nên cũng không khách khí
“Gọi là Tiêu Mỹ Nhân, mọi người thấy thế nào? Đơn giản lại khái quát, có thể đem tính chất đặc biệt của mommy cùng baby đều hình dung ra hết, quả thực là tuyệt diệu a.”
“…”
“…”
Một bữa cơm, mấy người ăn rất sung sướng, Tiêu Mạc Ngôn rút cuộc đang có thai, không thể giày vò quá lâu, khi nàng nói muốn ca hát liền bị Hạ Linh Doanh hung hăng trợn mắt liếc xéo, chứng kiến phu nhân tức giận, Tiêu tổng của chúng ta cũng không dám manh động nhiều nữa. Mọi người thấy vậy cũng đều rút quân từ từ…
******
Đối với phụ nữ có thai, cuộc sống thật sự rất mệt mỏi, rất đau lòng.
Mang thai được bốn tháng. Một buổi sáng, Tiêu Mạc Ngôn nhìn con số thể trên cái cân, sắc mặt xanh mét.
“Làm sao vậy?”
Hạ Linh Doanh đi sang nhìn, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, mặt mếu máo muốn khóc
“Ta rõ ràng đã nặng năm mươi cân, xong rồi, béo chết ta rồi.”
“Không sao mà, Tiêu như vậy là bình thường, đừng buồn bực. Đối với Mỹ Nhân sẽ không tốt.”
Từ khi Bảo Bảo đã có tên, hai bà mẹ vì muốn cho bảo bảo nhanh chóng tiếp nhận, mặc dù vẫn còn trong bụng mẹ nhưng cũng bắt đầu gọi lên. Tiêu Mạc Ngôn bởi vì thể trọng tăng lên mà ủy khuất vô cùng, tuy rằng thân thể của nàng cao ráo, năm mươi cân không tính là nặng, thậm chí vẫn yểu điệu như cũ, nhưng tại ngành giải trí, mỹ nữ không quá năm mươi, đây là luật rồi. Mà Hạ Linh Doanh hiện tại nói phải coi đứa bé làm trọng điểm lại làm cho nàng càng không thoải mái, chưa sinh ra đã vậy rồi, nếu sinh xong thì Hạ Hạ còn để mình trong mắt nàng ta nữa sao?
A Đan theo thường lệ tới đón Tiêu Mạc Ngôn, vừa ra đến trước cửa, Hạ Linh Doanh giữ chặt nàng, nhỏ giọng dặn dò
“Tiêu gần đây tâm tình không tốt, cô nên nhẫn nhịn nàng một chút.”
“Yên tâm, phu nhân.”
A Đan đối với sự hỉ nộ vô thường của Tiêu tổng đã thành thói quen, nói thật, nàng cũng đau lòng, bụng Tiêu Mạc Ngôn bây giờ đã có chút to ra, tuy nói nàng cùng Hạ Linh Doanh chung sống sớm đã không còn là chuyện bí mật nữa, nhưng luôn có chút tin đồn, Tiêu Mạc Ngôn ngược lại luôn làm ngơ, nhưng A Đan nghe xong lại khó chịu, càng không hi vọng Tiêu Mạc Ngôn nghe thấy, phải biết rằng lúc này Tiêu tổng đang trong thời kì mang thai nên tình tình sẽ nổi nóng thất thường và yếu đuối bất chợt.
Vừa đến cửa lớn của Thánh Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn mới xuống xe đã bị chào đón bằng một loạt đèn flash, A Đan vội vàng che chắn, Tiêu Mạc Ngôn thật hoảng hồn, tay có ý thức bảo vệ phần bụng.
Bảo vệ của Thánh Hoàng chạy đến xua tan đám đông, sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn đã rất khó coi, nàng lạnh lùng nhìn quản lý Bộ phận an ninh. Trên trán quản lý này đã đổ đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Hít sâu một hơi, Tiêu Mạc Ngôn tiến vào phòng Tổng tài, A Đan vội vàng đi vào theo, rót một chén nước ấm đưa cho Tiêu Mạc Ngôn
“Tiêu tổng, uống chút đi.”
Tiêu Mạc Ngôn tiếp nhận ly nước, không lên tiếng, kỳ thật A Đan hiểu nàng đang ủy khuất, Tiêu tổng thích chưng diện là có nguyên nhân, Thánh Hoàng là công ty giải trí hàng đầu cả nước, mà nàng tựa như viên Long Châu, hấp dẫn ngàn vạn cái nhìn.
Nếu lúc trước thì nàng sẽ tha hồ mang giày cao gót mà giẫm đạp lên hết đám phóng viên, nhưng hiện tại nàng đã có thai nên ăn mặc cùng đi đứng phải hết sức cần trọng, chỉ có thể mang dép lê, quần áo cũng phải kín đáo, che chắn phần bụng. Con mắt thẩm mỹ của A Đan cảm thấy Tiểu tổng lúc trước xinh đẹp hơn, nhưng hiện tại Tiêu tổng quả thực phải hi sinh thật lớn, cứ nhìn bộ dạng lúc này thì biết nàng ta đang nhục nhã ra sao a.
“Việc xảy ra lúc nãy không được nói với Hạ Hạ.”
A Đan không nghĩ tới Tiêu Mạc Ngôn im lặng cả buổi cuối mà chỉ nói ra một câu như vậy, nàng vốn cho là Tiêu tổng sẽ trách mắng mình không bảo vệ thận trọng.
Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu, vuốt bụng, trong mắt đều là ôn nhu, nhỏ giọng nói
“Mỹ Nhân a, trông thấy chưa? Mẹ vì con mà chịu thật nhiều vất vả.”
A Đan nhìn thấy mà cảm động cực kỳ, giờ khắc này, toàn thân Tiêu tổng đều tản ra tình thương nồng đậm của mẹ.
Nhưng kế tiếp, Tiêu Mạc Ngôn bổ sung thêm một câu kia lại làm cho A Đan lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
“Biết rõ Mẹ sinh con không dễ dàng, về sau con sinh ra rồi, cũng không thể cùng mẹ tranh giành sự sủng ái của Hạ Hạ nha.”
Tiêu Mạc Ngôn nói rất chính nghĩa, biểu cmả như đang đàm phán với khách hàng. A Đan suy nghĩ một chút, nhìn nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng hỏi
“Tiêu tổng, tôi thấy cô thật sự không th