
làn da rất săn chắc, từ khi có Bảo Bảo, quả thực càng nhìn càng đẹp mắt, hiện tại phải nói là thiếu nữ động lòng người a.”
Tiêu Mạc Ngôn thẹn thùng: “Nói quá rồi, cũng đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói cái gì mà thiếu nữ động lòng người.”
Tiểu Thảo: “Không có nha, Tiêu tổng nhìn thật trẻ mà, đi lẫn vào mấy bạn sinh viên cũng chẳng ai nghi ngờ.”
Dạ Ngưng: “Bậy bậy, coi bồ nói kia, cái gì gọi là không ai nghi ngờ? Đi cùng học sinh cấp 3 cũng có người tin đó.”
A Đan: “Đúng đúng, đoán chừng vào trong nhà trẻ mẫu giáo cũng có người tin a.”
Tiêu tổng: “…”
Đằng Diêm nén cười đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, thống khoái, nàng lần đầu tiên cảm giác A Đan nói chuyện rất có lực. Hạ Linh Doanh ho khan một tiếng, nhìn A Đan
“A Đan, gần đây chắc cô cũng hao tâm tổn trí không ít, thật vất vả.”
A Đan lắc đầu, rất nghiêm túc nói:
“Không khổ cực, Tiêu tổng mới hao tổn cả về tinh thần cùng thể lực.”
Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn A Đan, được a, đội ngũ cách mạng rõ ràng đầu hàng quân địch phản quốc, A Đan thật đúng là muốn khi dễ mình mà.
“Đằng tổng giám.”
Tiêu tổng lên tiếng, Đằng Diêm ngồi thẳng thân mình, có chút khẩn trương nhìn nàng. Đêm nay đao kiếm tung bay tán loạn, nàng cũng sợ chính mình sẽ gánh lấy một thân đầy máu.
“Tôi vừa tuyển một Phó quản lý bộ phận thiết kế, vậy mà anh ta cứ quấn quít không rời tôi hỏi tôi về cô, không biết tôi nên nói cô vẫn độc thân hay trong lòng đã có người thương đây?”
Tiêu Mạc Ngôn lườm A Đan một cái, quả nhiên mới vừa rồi còn lơ đễnh không quan tâm, A Đan nghe xong thoáng cái liền khẩn trương.
Đằng Diêm không nói gì chỉ trộm nhìn lén A Đan. Trong mắt A Đan lúc này tràn đầy lửa giận, con mắt cũng không chớp, nếu bình thường thì Hạ Linh Doanh nhất định sẽ ngăn cản trò đùa dai của Tiêu tổng, nhưng vì Tiêu tiêu đang mang thai, Hạ Linh Doanh đã không còn giữ vững nguyên tắc, nàng trở nên vô điều kiện ủng hộ Tiêu tổng.
“Thẹn thùng sao? Còn chưa biết trả lời hả?”
Tiêu Mạc Ngôn ôn nhu cười cười, nội tâm ác độc, ai da! Chỉ một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa mà dám cùng Tiêu Mạc Ngôn này đối nghịch?
“Như vậy đi, tôi giúp cô điều tra một chút bối cảnh của hắn, nếu tin cậy liền làm mai cho hai người gặp mặt chính thức, phải biết giúp đỡ người khác, cô thấy đúng không, A Đan?”
Tiêu Mạc Ngôn thay đổi chiến trường nhanh như chớp, đem mũi nhọn chỉa vào người A Đan, ánh mắt mọi người thoáng cái chuyển tới A Đan, nàng ta cúi thấp đầu trầm mặc nửa ngày, nhìn về hướng Tiêu Mạc Ngôn, khuôn mặt cười tươi
“Tiêu tổng, chị biết không? Tôi phát hiện từ khi chị mang thai, trên người liền có một đạo ánh sáng tràn ngập tình thương của Đức mẹ, hiện tại chị giống như là Thánh Mẫu Maria, làm chói mắt người thường, thiện lương lại thuần phác, muôn ngàn ánh sáng đều chiếu vào người chị, không cách nào che lấp được!”
Nhân vật thần thánh cũng bị A Đan lôi vào để ca ngợi Tiêu tổng. Tiểu Thảo vụng trộm giật giật tay áo Phong tổng, nho nhỏ nói
“Uyển Uyển, người ta cũng muốn làm phụ nữ có thai, sinh bảo bảo cho chị a.”
PS: Sau bao năm Tiểu Thảo và Dạ Ngưng vẫn ăn ý như xưa, nay còn thêm chế A Đan phụ wạ, đè chết Tiêu tổng :)))) con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn =))))))))))))))))) Tiêu tổng vẫn ‘ôn nhu’ (nhấn mạnh lần nữa là rất giống mình hihi :”>) Hạ Hạ thì chịu đựng và thiên vị hết sức :)))) Chắc cũng chỉ có Hạ Hạ dung túng cho chế Tiêu =)))))))))))))))
Về cách xưng hô, mình thích để em tôi cho hiện đại xíu, ai không thích thì cũng phải ráng thích, ai kêu mình đẹp mình có quyền =))))))))))))))) chừng nào có ai đẹp hơn mình mình sẽ giết chết chế đó và lại trở thành người đẹp nhất :”> Nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người :))))
Chế nào vào đây chỉ để đọc vài dòng PS lải nhải của mình để dễ ngủ thì mao mao đi ngủ ngay =))) cấm cmt mình vào đây đôc PS của bạn giải khoây :'(((( Nói là táng xái hàm liền nhen :3 Nhớ cmt về cảm nhận của bạn sau khi đọc xong chương nài, chế nào có ý phá game thì bỏ đi nha, tánh kì quá :((
[ĐNPN'> CHƯƠNG 2 TIÊU MỸ NHÂN
Edit: Tiểu Thiên Thanh
Beta: girl_sms
Phong tổng sờ lên mặt Tiểu Thảo, cười dịu dàng.
“Tốt, sanh con a, sanh xong một đứa rồi sanh một đứa nữa, gom lại được một đội bóng.”
Tiểu Thảo nhíu mày
“Chị sao có thể qua loa như vậy, tập trung một chút đi.”
“Được được được, em muốn có bảo bảo ha, vậy từ sau vị trí đại bảo bảo ở nhà của em sẽ bị rớt hạng, muốn sinh bao nhiêu cũng được.”
Thanh âm của Phong tổng như mây trôi nước chảy mà đánh trúng vào hồng tâm, Tiểu Thảo bĩu môi, bị nói trúng điểm lo lắng nên không thể lên tiếng, nàng chỉ cần nhìn Tiêu Mạc Ngôn hiện giờ đang có thai được đối đãi cưng chiều hết mực ra sao nàng cũng muốn rồi, nhưng nếu sinh đứa bé ra vẫn có thể được Phong Uyển Nhu cưng chiều như vậy thật là hạnh phúc…
Lời nói vô tình này lại rơi vào tai Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn về phía Hạ Linh Doanh, về sau nếu bảo bảo sinh ra, nàng có phải hay không sẽ không còn địa vị nữa? Hiện tại nàng được đối đãi như Hoàng Thái Hậu, đoán chừng về sau không phải trực tiếp bị đày vào lãnh cung chứ? Hạ Linh Doanh biết rõ Tiêu Mạc N