Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284463
Bình chọn: 8.5.00/10/8446 lượt.
vào đây nữa.
Cậu nhóc ngây ngốc cười hắc hắc, chùi chùi đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt Hiên Viên Huyền hồng hồng cực kỳ vui vẻ, cao ngạo hếch cằm lên.
Âu Dương sư phụ nói, thỏ khôn có ba hang, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Cười khúc khích lê bước tới đình nghỉ mát, Hiên Viên Huyền bưng chén rượu ngọt “Bà nam nhân” còn chưa kịp uống xong lên, vừa cười hắc hắc vừa nhấp môi uống, vừa di chuyển theo hướng ngược lại với cô gái hồng y khi nãy.
“Ngon quá, uống ngon thật.”
Hiên Viên Huyền càng uống ánh mắt càng thêm sáng, lúc này cậu chỉ còn có bản năng, nhận thức đã giảm tới mức thấp nhất, suốt đường đi cứ lảo đảo nghiêng tới nghiêng lui.
Dùng một tư thế khí khái như ‘Bổn tọa chính là Hoàng tử đương triều, mọi người trong Hoàng cung đều mau nhường đường cho ta’, đi ngang dọc trong Hoàng cung Mạc Hà.
Không nghĩ tới, cậu liều lĩnh không e dè như vậy, nhưng lại không có ai phát hiện ra.
Cứ đi một đường rêu rao như vậy, thẳng đến khi nhìn thấy Trích Tinh lâu phía sau Ngự hoa viên.
“A, là Hoàng chuông này.”
Leo lên Trích Tinh lâu bằng xà ngang phía sau, Hiên Viên Huyền nhìn thấy một cái chuông lớn treo cao trên mái nhà, chỉ được gõ để báo động khi có việc gấp, liền cười như kẻ ngốc.
Hai mắt phát sáng như sao, Hiên Viên Huyền lấy một tư thế hùng hổ không biết sợ là gì, loại tư thế mà khi thanh tỉnh lại chắc chắn hồn vía cậu sẽ hãi hùng đến thoát xác, bò đến cái chuông treo cách mặt đất chừng sáu thước kia.
Chuông lớn nắm giữ càn khôn, đương nhiên có lắp cơ quan sử dụng.
Hiên Viên Huyền biết Hoàng chuông này dùng để làm gì, cơ quan đặt ở đâu.
Hừ, ai bảo bọn họ dám khi dễ hắn, hôm nay hắn cho bọn họ đẹp mặt.
Đầu ngón út nhấc lên, một lưỡi dao bay thẳng đến dây thừng nối cơ quan khởi động.
“Đừng, ngươi dừng lại cho ta…”
“Ầm…”
Đám người cô gái hồng y đuổi theo dấu vết, đi một vòng rồi quay lại đến đây, vừa lên Trích Tinh lâu liền nhìn thấy động tác của Hiên Viên Huyền, lập tức bị hành động của cậu dọa đến mặt biến sắc.
Tiếng rống to còn chưa kịp xong, dây thừng của cơ quan đã bị chặt đứng, chuông lớn ầm ầm rung động.
Vang dội khắp thiên không trên Hoàng thành Mạc Hà.
Toàn bộ văn võ bá quan đang yên giấc ngủ say của Mạc Hà, đều đồng loạt thức tỉnh, lăn một vòng xuống giường, trang phục cũng không kịp chuẩn bị ngay ngắn chạy vội về hướng Hoàng cung.
Toàn bộ Cấm quân đều xuất động, mười vạn quân đóng tại kinh thành lập tức chỉnh binh.
Cả Hoàng cung lập tức đốt đèn dầu sáng rỡ, tiếng người xôn xao.
Đã xảy ra chuyện gì vậy, có đại sự gì sao?
Cả kinh thành Mạc hà, đại loạn.
PN21: Triệt Nguyệt nổi giận.
Edit: Pracell
*********************************
Nơm nớp lo sợ, trông ai cũng đằng đằng sát khí.
Các văn võ bá quan đều vào triều, toàn kinh thành ban đêm chỗ nào cũng có binh lính canh gác, Tử cấm điện đốt đèn dầu sáng trưng.
Cả người dân trong kinh thành cũng tỉnh giấc, hoảng sợ như không thấy ngày mai đâu.
Sao đột nhiên Hoàng chuông lại bị đánh vang vào nửa đêm thế này? Mạc Hà mấy trăm năm qua cũng không có bao nhiêu lần dùng đến nó a? Đây rốt cuộc là có chuyện lớn gì xảy ra vậy? Sao nửa đêm chuông lại vang?
Thứ Lê đánh đến nơi rồi? Bắc Mục trèo đèo vượt núi xâm lược?
Thiên tai sao? Nhân họa sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
Trong lúc mọi người đều đang lo sợ không yên, bởi vì Hoàng đế Mạc Hà hiện không ở kinh thành, nên toàn bộ chuyện trọng đại đều được bẩm báo với Thái hậu.
Lúc này, ở Tây cung của Thái hậu, trái ngược với tình hình bên ngoài, ở đây không có vẻ lo lắng hay sợ hãi gì cả, mà thay vào đó là tức giận, cực kỳ giận dữ.
Sắc mặt xanh mét, Thái hậu Mạc Hà y quan không ngay ngắn ngồi trên ghế cao, nhìn cô gái hồng y và “Bà nam nhân” đang cúi thấp đầu trước mắt.
Còn có Hiên Viên Huyền lui ở một bên đằng sau, nằm té lăn quay trên đất ngủ say không biết trời trăng gì nữa.
“Rầm.”
Một tiếng vỗ lớn vang lên, Thái hậu Mạc Hà đập tay cái rầm lên mặt bàn đá bằng ngọc, cả người giận đến run rẩy: “Nhậu nhẹt, chè chén, cuối cùng cũng chỉ vì uống rượu say.
Các ngươi, giỏi, quả thật rất giỏi.” “Bà nam nhân” và cô gái hồng y bị Thái hậu run run chỉ thẳng mặt trách cứ, cúi đầu càng thêm thấp hơn, đây không phải run vì sợ hãi, mà là vì giận, phẫn nộ đến run cả người.
Cô gái hồng y lúc này cũng không dám làm kiêu, cúi thấp đầu nói: “Nhi thần cũng không ngờ hắn uống rượu say lại đi làm chuyện như vậy…”
“Đồ vô dụng, một đứa bé ngươi cũng trông chừng không được, không ngờ sao, đây chính là hậu quả sự không ngờ của ngươi.” Thái hậu đập cái ‘chát’ lên mặt bàn, đứng bật dậy.
Bước nhanh lên mấy bước túm lấy cánh tay cô gái hồng y, hung hăng kéo nàng đến cửa nhìn bên ngoài Tử cấm điện, giận dữ hét: “Không ngờ sao, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi!!!
Hiện tại toàn bộ văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ trên Đại điện, quân binh cả Hoàng thành đều xuất động, người trong kinh thành một mảnh lo lắng sợ hãi.
Đây chính là cái giá cho sự tắc trách của ngươi đó.
Ngươi thân là Trưởng công chúa, ngày thường có làm gì quá mức một chút, Ai gia cũng không để ý.
Hiện giờ, ngươi nói cho Ai gia