80s toys - Atari. I still have
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329283

Bình chọn: 8.00/10/928 lượt.

.

Bóng đêm mông lung, ngoài cái lạnh của mùa thu, còn mang theo sự thương cảm của mùa đông.

Trong khoang thuyền, Hiên Viên Triệt nhìn khuôn mặt bị sự tức giận đè nén, nhăn nhó của Lưu Nguyệt, trầm giọng nói: “Hắn không muốn nói.”

“Ta biết.”

Nhìn lướt ra phía ngoài khoang thuyền, Lưu Nguyệt trực tiếp đi qua.

Khẽ ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Triệt một cái, Lưu Nguyệt đi tới tựa vào trong ngực Hiên Viên Triệt.

Cái nhìn kia, nhìn như là Âu Dương Vu Phi đang giả vờ đau thương.

Có lẽ là giả, có lẽ là ngụy trang thật.

Có lẽ ngay cả bản thân Âu Dương Vu Phi cũng cho là hắn đang làm bộ.

Nhưng, Lưu Nguyệt lại cho đó là thật.

Tâm tình Âu Dương vu Phi một khắc kia lộ ra là thật.

Nếu không thật thì làm sao có được ánh mắt đau thương tận tâm can như vậy.

Trên người Âu Dương Vu Phi mang nhiều gánh nặng, nhiều thứ hắn cần phải dốc hết sức để dành lấy, hắn còn sợ gì mang trên mình tiếng nhơ tội danh thiên cổ nữa.

Những thứ cần phải đối mặt, cần phải giành lấy.

Âu Dương Vu Phi không nói gì, nhưng bọn họ vẫn hiểu được.

Cho nên nàng mới dễ dàng đem binh phù đưa cho hắn như vậy.

Cho nên, Hiên Viên Triệt không có bất kỳ phản đối nào.

Nhìn nhau một cái, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: “Chúng ta luôn đứng về phía hắn mà.”

Lưu Nguyệt nghe vậy, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Đúng vậy, bọn họ luôn đứng về phía Âu Dương Vu Phi.

Như vậy, cho dù Âu Dương Vu Phi đưa ra bất cứ quyết định gì, hay bất cứ động cơ gì.

Bọn họ đều sẽ ủng hộ hắn.

Đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn vô điều kiện.

Hai tay nắm chặt lấy nhau, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ôm nhau đứng trước cửa sổ.

Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng, đẹp như mộng ảo.

Sóng thu cuồn cuộn, nước biển bay lên.

Đông Hải cuối mùa thu này, là một bức họa thiết huyết.

Đã có binh phù của Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi đương nhiên sẽ đi nhậm chức, trực tiếp ra lệnh cho chủ soái của Hiên Viên Triệt, bắt đầu lấy quyền chủ soái, tấn công Minh Đảo.

Ra lệnh như vậy, Minh Đảo quả thực là nổi lên sóng to gió lớn.

Làm một tên phản đồ, trở thành phó tướng tấn công lại gia viên.

Nếu dưới tình huống này thì Minh Đảo còn có thể tha thứ.

Như vậy, làm một tên chủ soái, lại là chủ soái phản lại Minh Đảo.

Cái này, quả thực khiến cho Minh Đảo hoàn toàn không có cách nào dung thứ.

Vì vậy, chiến tranh càng diễn ra kịch liệt.

Tam đại hải tướng Minh Đảo, Vân tướng, Tác tướng, Trầm tướng.

Liên thủ lại cùng đánh, các kiểu kỹ năng đánh trận, bản lĩnh xuất chúng cũng lấy ra, một chút cũng không giấu.

Nếu, giờ khắc này, đang đối mặt với sự phẫn nộ của Tam tướng là Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Như vậy thì kiểu tấn công này.

Không phải là xem thường, nhưng nói thật, bọn họ (Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt) đấu không lại.

Bởi vì bọn họ thật ra không quá quen thuộc với hải chiến.

Song, lúc này chủ soái lại là Âu Dương Vu Phi.

Người này, đồng môn với Tam đại hải tướng Minh Đảo, đều được thụ giáo Vương tôn Minh Đảo.

Những văn thao võ lược đó, những cách phòng thủ tấn công đó.

Không kém Tam đại hải tướng Minh Đảo chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Đối chọi gay gắt như vậy.

Binh sĩ Thiên Thần từng bước chiếm ưu thế quân số, chiến thuyền cùng tiên cơ.

Cơ hồ từng chút từng chút một chế trụ binh lính Minh Đảo vốn chỉ có ưu thế về địa lợi ngoài ra không còn gì đáng kể.

Mà binh sĩ Minh Đảo lại liên tiếp thất bại.

Tin tức ở ba đảo đang nhanh chóng truyền lại.

Chiến sự, biến huyễn như phong vân.

Tam đảo Minh Đảo gió nổi mây vần, một mảnh chém giết.

Mà lúc này, trên đảo chủ Minh Đảo vẫn một mảnh vui cười hát ca như cũ.

Dường như không bị một chút quấy rầy nào bởi cảnh chiến tranh bên ngoài.

Cúc vàng rực rỡ, tam đại cực phẩm, năm loại tiểu cực phẩm, bảy loại trân phẩm.

Lúc này đây, ở nơi đảo chủ Minh Đảo ấm áp, trên vùng đất nhà Âu Dương thế gia, đang nở rộ rực rỡ.

Những người trong dòng tộc đi tới đi lui đầy lưu luyến, không ngừng khen ngợi những loại hoa quý của mình.

Hội thưởng cúc lần này, lại là những loại hoa cúc cực phẩm của Âu Dương thế gia chiếm hết ưu thế phong nhã.

Phủ của Tả hộ pháp.

Tả hộ pháp vẫn một thân bạch y chậm rãi uống trà xanh, chậm rãi duỗi thẳng lưng một cái, xem xong hội hoa một vòng, thắt lưng đã thấy đau rồi.

Vận động duỗi người cho xương cốt kêu răng rắc một lúc.

Tả hộ pháp nghỉ ngơi xong, khóe mắt sắc bén nhưng lạnh nhạt quét về phía Tham tướng Minh Đảo đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, lạnh lùng nói: “Nói đi, đánh tới đâu?”

Tham tướng nghe thấy Tả hộ pháp lên tiếng, vội vàng ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, cung kính mở miệng nói.

“Bẩm Tả hộ pháp, tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đã cắt đứt liên lạc giữa ba đảo phụ.

Lúc này đã đến bước từng người trong Tam tướng phải đơn độc chiến đấu.”

Tả hộ pháp nghe vậy, mày cũng không nhướng chút nào.

Chỉ là đầu ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên văn án, trong mắt hiện lên một chút cười lạnh.

Ba đảo phụ của Minh Đảo, nhìn như không có bất cứ liên lạc nào, cũng không thể có bất kỳ liên lạc nào.

Nhưng kì thật, giữa ba đảo luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Tấn công là liên kết lại cùng tấn công.

Lui, thì cùng nhau lui.