
ng nên để Âu Dương Vu Phi cho bọn hắn xử lý sao?
Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp nhìn nhau một cái, trong ánh mắt hai người đều có sự chần chờ.
Không có ra lệnh gì cả, rốt cục là có ý gì đây?
“Để ta xử lý.” Sau khi nhìn nhau một cái, Hữu hộ pháp đột nhiên đứng dậy nói.
Bất kể Vương tôn có ý gì, thì đối với tên phản đồ như Âu Dương Vu Phi, tuyệt không thể dung túng.
“Không, còn chưa đến lượt chúng ta xuất thủ.”
Tả hộ pháp phất phất tay, chậm rãi nói: “Ta sẽ tự an bài.”
Năm chữ mang theo sự lạnh lẽo tuyệt đối, vang dội cả đại sảnh phủ Tả hộ pháp.
Lộ ra sự âm trầm lãnh khốc.
Ngoài cửa sổ, gió thu múa lượn, mang theo những chiếc lá rụng vàng óng ánh tung bay.
Trời xanh như ngọc, biển xanh như lụa.
Nắng vàng mùa thu chiếu rọi lên mặt biển, từng đợt sóng cuồn cuộn tung bọt trắng xóa, ánh lên kim quang.
Có thể tạo ra vẻ đẹp kết hợp hoàn hảo giữa tĩnh lặng và du nhàn như vậy, chỉ có thiên nhiên mới làm được.
Mà lúc này, vùng gần biển của Hỏa Diễm đảo, trên mặt biển Đông Hải lại đằng đằng sát khí, không có chút gì là tĩnh lặng vui vẻ.
Tinh kỳ phấp phới, kèn lệnh âm vang.
Cả vùng Hải Vực, tam phương đối nghịch, sát khí ngập trời.
Chỉ thấy những chiếc thuyền chiến màu đen kia, nằm ngang dọc cả một phương ở Hỏa Diễm đảo.
Kiếm ra khỏi vỏ, thuyền chiến đầy đủ, tất cả vũ khí đều trong trạng thái sẵn sàng.
Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, thì hàng nghìn hàng vạn người đồng loạt hành động.
Mà đối diện bọn họ là thuyền chiến màu đen của Thiên Thần, bày ra thế trận.
Đội hình tấn công hình tam giác bén nhọn này, đem sự sắc bén và sát phạt phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Đứng trên thuyền chủ chiến, Âu Dương Vu Phi một thân màu lam nhạt, cao cao đứng vững vàng ở mũi thuyền.
Gió biển thổi tung mái tóc đen và trường sam (áo bào dài) của hắn.
Nhìn qua như thấy được trời và nước gặp nhau tại một chỗ, người và biển hòa vào thành một thể.
Phía sau hắn, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt từ Thủy Sinh đảo trở lại, vẫn ung dung đứng đó.
Tuyệt không để ý là mình đang làm nền cho Âu Dương Vu Phi.
Mà ở hướng Đông nam nơi binh lính Thiên Thần và binh lính Hỏa Diễm đảo đang đứng này.
Một đội thuyền chiến Thiên Thần khí phách hiển hách, đang áp bên cạnh binh lính Hỏa Diễm đảo.
Thu Ngân và Ngạn Hổ dẫn đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hậu quân của đội thuyền Minh Đảo.
Vây kín, hai bên vây kín.
Trời biển trong xanh, ở nơi này lại sát khí ngập trời.
Chỉ cần ra lệnh một tiếng, là ngọc đá cùng vỡ.
Tinh kỳ tung bay, Vân tướng trên thuyền chủ Minh Đảo nhìn một thân nhàn nhã thong dong, phong độ ngời ngời của Âu Dương Vu Phi.
Sắc mặt xanh mét, hai mắt như muốn phun ra lửa.
“Âu Dương Vu Phi, tên phản đồ nhà ngươi, đồ vô sỉ…”
Lời mắng chửi điên cuồng còn chưa kịp nói xong, Âu Dương Vu Phi một thân nhàn nhã nhìn Vân tướng, chậm rãi vung quạt giấy trong tay, cắt đứt lời Vân tướng.
“Cũng đã là địch nhân rồi, thì mắng chửi cũng có lợi ích gì, hay là nhìn thấy trên tay ta có Chân Chương.”
Quơ quạt giấy trong tay, Âu Dương Vu Phi ung dung, nhàn nhã.
Lời vừa nói xong, sắc mặt Vân tướng càng khó coi.
Nhìn qua, dường như tùy thời đều có thể bị kích thích đến phun huyết tại đương trường.
“Chân Chương trên tay ngươi, Chân Chương ngươi dùng là ai dạy?
Có bản lãnh thì ngươi đừng dùng những thứ Minh Đảo đã dạy, đó mới là bản lãnh.
Hiện tại thì tính là gì chứ, đồ phản đồ không biết xấu hổ, dùng toàn bộ những thứ sư tôn dạy.
Lúc đầu mắt ta bị mù hay sao mà lại nhận ngươi làm sư đệ.
Sư tôn…”
“Muốn đánh thì đánh đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chuẩn bị.”
Lời Vân tướng rống giận còn chưa mắng xong, Lưu Nguyệt đứng phía sau Âu Dương Vu Phi, sắc mặt trầm xuống, liền quát lạnh với Vân tướng một câu.
Lập tức, kèn lệnh nổ vang, sát khí quanh quẩn.
Nàng chán ghét bất luận kẻ nào mắng Âu Dương Vu Phi, đặc biệt là giở trò trước mặt nhiều người như vậy.
Âu Dương Vu Phi nhìn qua lại không thèm để ý.
Quơ quạt giấy trong tay, quay đầu nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Lưu Nguyệt.
Vẫn rất ung dung nói: “Ra lệnh tấn công, chỉ có thể là do chủ soái ra lệnh, nàng vượt quá quyền hạn rồi.”
Sau đó, không đợi Lưu Nguyệt đáp lại, quay đầu nhìn Vân tướng, chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng nói: “ Nếu như những thứ ta dùng không phải là của Minh Đảo, vậy sao lại mang tội danh phản đồ.
Nếu đã là phản đồ vậy tại sao ta lại không cần dùng chứ.”
Dứt lời, vung tay lên với binh lính phía sau, thuyền chiến bắt đầu tiến lên phía trước.
Vân tướng kia nghe lời này của Âu Dương Vu Phi, dường như tức muốn hộc máu, lập tức giương trường kiếm trong tay, hướng trận tuyến của Âu Dương Vu Phi, đánh ra một kiếm.
Tiếng kèn phá vỡ thiên không, vang khắp cả vùng Cửu Tiêu.
Chiến sự hai bên hết sức căng thẳng.
Đột nhiên vào lúc này, chợt có đại tướng chạy vội đến bên người Vân tướng, nói nhỏ bên tai.
Ngay sau đó, đội hình phòng ngự của Minh Đảo tách ra hai bên chừa một đường ở giữa.
Một chiếc thuyền chiến nhỏ chậm rãi từ đường tách ra chạy đến.
Trận thế này? Giở trò quỷ gì chứ?
Âu Dương Vu Phi thấy vậy khóe mắt nheo lại, vừa tăng tốc độ tiến lên, vừa phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Nh