
ặp lại nữa.
Ta không trở thành nhược điểm của nàng, nàng cũng không trở thành vết thương lòng của ta.
Ánh mặt trời trên cao từng tia từng tia chiếu xuống, bao phủ cả người Âu Dương Vô Trần.
Thân hình xuất trần, không giống người phàm.
Tiêu Thái hậu nhìn Âu Dương Vô Trần xoay người đi, bóng lưng cô tịch vô cùng, trong lòng không khỏi đau nhói.
“Người Âu Dương thế gia làm sao hết tình si.”
Trầm tướng nhìn Âu Dương Vô Trần rời đi, nhíu mày thật chặt rồi lẩm bẩm một câu, tương đối bất mãn.
Ngay sau tiếng lẩm bẩm bất mãn đó, Tiêu Thái hậu cũng không ngưng lại, lập tức trường kiếm phá không mà ra, tiếng kèn vang dội trời cao.
“Tấn công.”
“Tấn công…”
Dưới ánh mặt trời ngày thu, biển xanh đầy ánh đao kiếm.
Ba phương tấn công, cả bầu trời Đông Hải là một trận chém giết.
Đây là một ngày cuối thu đẫm máu.
Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Tiêu Thái hậu, tin tức ba phương hỗ trợ cho nhau, liên thủ tác chiến, liên tiếp tấn công.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt dẫn đầu Thiên Thần, hét vang mệnh lệnh, đại sát tứ phương.
“Cái gì? Âu Dương Vu Phi thật sự nói như vậy?” Trong gió biển lạnh như băng, trên thuyền chủ chiến ở Hỏa Diễm đảo, Lưu Nguyệt đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thu Ngân vừa truyền tin tới, chân mày nhíu lại thật sâu.
Hiên Viên Triệt đang xem tình hình chiến trận bên cạnh, cũng nhíu mày, xoay người lại.
Thu Ngân thấy hai người đều nhìn hắn, không khỏi gật đầu.
“Vâng, tất cả mọi người trong toàn quân đều nhìn thấy.”
“Rốt cuộc hắn muốn làm gì?” Vừa nghe Thu Ngân xác nhận lại, vẻ mặt Lưu Nguyệt có chút tái xanh.
Công khai làm phản Minh Đảo, tất cả tội lỗi đều gánh trên vai.
Âu Dương Vu Phi này đang làm gì chứ?
Hắn có biết là làm như vậy rốt cuộc sẽ phải trả cái giá như thế nào không?
Lưu Nguyệt cắn răng thật chặt.
Lần này xuất binh tấn công Minh Đảo, nàng không có bàn bạc cùng Âu Dương Vu Phi một chữ nào, toàn bộ đều tùy ý hắn xử lý.
Muốn đi thì đi, không muốn đi thì ở lại chiếu cố Thiên Thần.
Nàng không bức hắn.
Bởi vì nàng biết làm phản lại quê hương, gia đình của mình sẽ phải trả giá và phải chịu nỗi đau đến thế nào.
Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng nàng hiểu được.
Phản đồ, đó là điều mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều khinh bỉ.
Cho nên nàng không ép buộc Âu Dương Vu Phi.
Vì vậy, chủ tướng tấn công đảo Thủy Sinh là Vân Triệu chứ không phải là Âu Dương Vu Phi.
Hắn muốn nói gì, muốn chỉ điểm thì chỉ điểm, không muốn thì cứ ngắm phong cảnh, thưởng thức trà.
Chuyện chiến sự nơi đó hắn không nên nhúng tay.
Nhưng hiện tại, hắn không chỉ nhúng tay vào, mà trước hai quân, trước mắt nhiều người như thế, làm phản Minh Đảo, trở thành tội nhân thiên cổ.
Tên Âu Dương Vu Phi này rốt cuộc đầu óc có dùng được hay không thế?
Hắn rốt cuộc là có đứt dây thần kinh nào không?
Sắc mặt Lưu Nguyệt trong nháy mắt trở nên xanh mét.
“Có lẽ, hắn có cách nghĩ riêng của hắn.” Đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt sau một khắc trầm ngâm nói ra một câu, nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn.
Cách nghĩ, làm sao lại có ý nghĩ như thế chứ, vậy không phải là tự đẩy mình xuống hố lửa sao?
Tự biến mình thành tội nhân thiên cổ.
Âu Dương Vu Phi bình thường thì lười nhác, làm việc thì theo ý thích, nhưng cũng không điên đến trình độ này chứ.
Đây quả thực là không muốn sống mà.
Nghiến răng nghiến lợi, Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm Thu Ngân, tức giận nói: “Ngươi đi truyền lệnh cho Vân Triệu, đem Âu Dương Vu Phi điều tới đây cho ta.”
“Vâng.” Lâu rồi chưa thấy Lưu Nguyệt tức giận như vậy, Thu Ngân thấy vậy, lập tức đáp một tiếng, xoay người lập tức lui xuống.
“Đừng quá tức giận.” Hiên Viên Triệt thấy vậy giơ tay vỗ vai Lưu Nguyệt.
“Làm sao có thể không tức giận?”
Sắc mặt Lưu Nguyệt xanh mét, hai mắt như muốn nổi đóa.
Nàng suy nghĩ cho hắn, che chở cho hắn, không để cho hắn xung phong, không để hắn bị bêu danh.
Khổ tâm lo liệu như vậy, hắn lại tự mình xông lên.
Mẹ nó, tình huống này, nàng có thể không tức giận được sao?
Nàng không mang một mồi lửa thiêu sống Âu Dương Vu Phi đã xem như là khống chế lắm rồi.
Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt nổi giận, giơ tay vuốt vuốt chân mày, cũng không khuyên can nữa.
Hắn cũng rất muốn biết Âu Dương Vu Phi này đang làm cái gì?
Gió thu thổi mạnh, trên Đông Hải tràn ngập sát khí.
Nhiều mệnh lệnh được truyền đi liên tiếp, Âu Dương Vu Phi cự tuyệt không đến mãi, cuối cùng phải là Thu Ngân và Ngạn Hổ tự mình đi tới, mới đem Âu Dương Vu Phi mời tới đây.
Trời đen như mực, ánh sao lấp lánh.
Dải ngân hà chạy dài đến chân trời, từng tia sáng bàng bạc từ bầu trời chiếu xuống.
Trên mặt biển bồng bềnh, sóng gợn lăn tăn.
Hỏa Diễm đảo, trên thuyền chủ chiến của Thiên Thần, không khí lúc này đặc quánh, một cỗ sát khí bao phủ toàn bộ thuyền, đến nỗi những thuyền chiến xung quanh của Thiên Thần cũng không dám đến gần.
Trong khoang thuyền, Lưu Nguyệt vẻ mặt xanh mét, trong tay nắm đoản kiếm, sát khí như bao phủ cả Âu Dương Vu Phi đang ngồi đối diện nàng.
Bên cạnh, Hiên Viên Triệt nắm tay Lưu Nguyệt thật chặt.
Dường như không cần hoài nghi, nếu hắn không giữ nàng lại