
nói ra một tràng, Âu Dương Vu Phi làm bộ như Tây Thi ôm ngực đau lòng.
Kèm theo ý tứ trong lời nói, thì sắc mặt và biểu tình ngày càng ai oán và đau khổ.
Trong con ngươi toàn là ưu thương và đau đớn đến tận tâm.
Khiến cho người ta không thể nhìn chăm chú.
Đó là một loại đau đớn tận xương cốt.
Là một loại đả thương khắc vào tận tâm hồn.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy Âu Dương Vu Phi lộ ra vẻ mặt như vậy, Lưu Nguyệt nhất thời ngây ra.
Đối với sự ngơ ngẩn của Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi đang đau khổ, đột nhiên mắt hơi đổi góc độ trừng Lưu Nguyệt một cái.
Ánh mắt kia có chút đắc ý chợt lóe lên.
Đó là ánh mắt giảo hoạt khác với bi thương tận tâm can.
Khốn kiếp, thì ra là giả vờ.
Lông mày Lưu Nguyệt trong nháy mắt nhảy dựng lên, nghiến răng ken két, như sắp sửa lao vào đấm Âu Dương Vu Phi một cái thật mạnh.
Hiên Viên Triệt bên cạnh thì không có mở miệng.
Chỉ là nhàn nhạt nhìn Âu Dương Vu Phi tự hát tự xướng diễn trò.
Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi, trừng mắt nói: “ Nguyên nhân chính là như vậy sao.
Quả nhiên là chính nhân quân tử, thà rằng làm phản chống đối lại, cũng không chịu ngầm thương lượng với bọn ta.
Tốt, tốt lắm.
Để cho ta đâm vào trái tim đang máu chảy đầm đìa của ngươi thêm một nhát đi, ngươi đang thương tâm có phải không?
Ngươi muốn lấy quyền chỉ huy hậu quân có phải không?
Tốt, ta cho ngươi, nếu ngươi thua một trận, ngươi cẩn thận da của ngươi đó.”
Tức tối rống giận xong, Lưu Nguyệt xoay người sờ trong ngực Hiên Viên Triệt.
Lấy ra binh phù liền ném cho Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy vội vàng vung tay lên, nhận lấy.
Để sát ngọn đèn dầu, tỉ mỉ nhìn binh phù dễ dàng tới tay.
Nhìn bộ dạng thật như muốn xem xét là thật hay giả.
Lưu Nguyệt thấy vậy, mặt đã muốn đen như bầu trời đêm.
Nếu không phải hiện tại tính nhẫn nại của nàng được rèn luyện tốt, khẳng định là sớm vung quyền đánh tên Âu Dương Vu Phi kia bầm dập rồi.
Sau khi tỉ mỉ xem binh phù dưới ánh đèn dầu xong.
Âu Dương Vu Phi hài lòng gật đầu, không phải giả, là thật.
Một bên còn giống như ai oán nói: “Quá đáng lắm mà, cũng biết khi dễ ta, một trận cũng không thể thua, đây quả thật là chỉ có kẻ mạnh mới có thể…”
Lưu Nguyệt đối diện giơ cao nắm đấm.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy vội vàng lắc người một cái liền đi ra ngoài.
Vừa phất tay nói: “Ngủ, ngủ thôi, mệt mỏi nhiều ngày như vậy rồi, nửa đêm canh ba còn chạy đến cho các ngươi tra hỏi, thật là…”
Một lời còn chưa nói hết, cánh tay vừa lướt ngang qua người Hiên Viên Triệt, đột nhiên bị Hiên Viên Triệt một phát bắt được.
Thân hình Âu Dương Vu Phi không khỏi lập tức ngừng lại.
Quay đầu nhìn lại hai tròng mắt đen dường như có thể nhìn thấu hết thảy của Hiên Viên Triệt trong ánh đèn dầu.
Âu Dương Vu Phi khẽ cau mày, ngậm miệng lại.
Nhìn vẻ ảm đạm ở chỗ sâu nhất trong mắt Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.
Tay đột nhiên dùng sức, nắm chặt cánh tay Âu Dương Vu Phi.
Lực đạo mạnh như vậy, Âu Dương Vu Phi không khỏi khẽ nhăn mày.
“Không muốn nói thì đừng nói.
Ngươi chỉ cần nhớ kĩ, ở đây đều không phải là người ngoài, chỉ cần ngươi muốn làm, cho dù là từ bất kỳ mục đích gì, chúng ta cũng sẽ không phản đối.”
Nhìn Âu Dương Vu Phi một cái thật sâu, Hiên Viên Triệt chậm rãi thả cánh tay Âu Dương Vu Phi ra.
Một lời kích thích ngàn tầng sóng.
Mặc dù ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại ngầm mãnh liệt dâng trào, có ai biết được.
Ánh mắt Âu Dương Vu Phi chợt lóe, nhìn Hiên Viên Triệt một cái.
Chỉ như vậy trong nháy mắt, sau đó khoát khoát quạt giấy trong tay, cười nói: “Đây mới thật là huynh đệ tốt.”
Dứt lời, ngáp một cái, xoay người đi ra khỏi khoang thuyền.
Lần này, Hiên Viên Triệt không có kéo hắn.
Mấy bước ra khỏi khoang thuyền Hiên Viên Triệt, thân hình Âu Dương Vu Phi lay nhẹ, khẽ tựa lên cánh cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen như mực.
Tình cảm bị đè nén thật sâu, chậm rãi ngưng tụ nơi đáy mắt.
Trên khuôn mặt không đứng đắn cà lơ phất phơ, hiện lên vẻ cười khổ.
Câu nói vừa rồi, xém chút nữa đem hắn đánh tan, khiến cho hắn không thể không hoảng sợ vội chạy ra.
Hiên Viên Triệt dùng phương thức đó nói cho hắn biết.
Bọn họ cho hắn sự tín nhiệm vô điều kiện.
Bọn họ luôn đứng phía sau hắn, vĩnh viễn ủng hộ hắn.
Mặc dù hắn không nói gì, nhưng bọn họ hiểu thấu hắn, lựa chọn hắn.
Loại cảm giác này, thật đáng chết, làm cho người ta thật không dễ chịu, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng muốn rơi lệ.
Hiên Viên Triệt, vốn không phải là người giàu cảm xúc, nhưng hôm nay thế nào lại nói ra những lời như vậy, dường như muốn hòa tan trái tim hắn.
Ngửa đầu nhìn sao trên bầu trời, ánh sáng phản chiếu thật tinh khiết nhưng cũng thật thanh lãnh.
Đó là một loại lạnh băng không chút tình cảm.
Âu Dương Vu Phi nhìn trời cao, trong ánh mắt đen nhánh như ẩn như hiện một tầng mông lung.
Đây là cách làm của hắn, là quyết định của hắn.
Tất cả đúng sai, tất cả ân oán, chính hắn sẽ gánh vác.
Không cần người khác hiểu và đồng tình.
Chỉ cần, không thẹn với lương tâm