
đến.
Trên mặt biển một màu đen như mực.
Chiến thuyền Thiên Thần lấy đội hình hình vuông ở trên mặt biển lái tới.
Tốc độ không nhanh, nhìn qua không giống đánh lén lắm.
Có điểm giống như quang minh chính đại mà đến.
Chỉ là lúc này, quang minh chính đại mà tấn công, quả thật là…
Minh Đảo, thật không hổ danh là những chiến binh lớn lên từ biển cả.
Tốc độ chuẩn bị chiến đấu, tốc độ lái thuyền, Thiên Thần hoàn toàn không cách nào bằng được.
Thời gian không tới một nén nhang, cũng đã hoàn thành chuẩn bị, lên đường, nghênh chiến đoàn chiến thuyền Thiên Thần đến trước bình minh.
Gió biển vù vù, hai quân nhanh chóng tiến lại gần nhau.
Lưu Nguyệt lúc này vẫn mặc một thân y phục màu đen không thấm nước, khoanh tay trước ngực đứng ở đuôi chiến thuyền Minh Đảo, nhìn chiến thuyền dày đặc xung quanh.
Xếp thế trận hình tam giác, là thế trận công kích sắc bén.
Rất mạnh, hầu như nàng không cần xem cũng biết thế trận này nếu mà tấn công ra ngoài.
Thiên Thần, nhất định bị thiệt thòi lớn.
Nhưng mà, thế tấn công này có ra được hay không, vấn đề này…
Nghiêng đầu, liếc nhìn mặt biển tối đen như mực, lại nhìn thấp thoáng chiến thuyền Thiên Thần đối diện phía trước, hai quân đã sắp giao chiến với nhau.
Khóe miệng ẩn sau khăn trùm đầu của Lưu Nguyệt, khẽ nhếch lên, hiện lên nụ cười rực rỡ đến yêu dị.
“Ấy, trên này làm sao lại có nước?”
Lúc Lưu Nguyệt không tiếng động mỉm cười, một âm thanh kinh ngạc đột nhiên vang lên.
“A, đúng vậy a, làm sao có nước được?”
“A, chỗ này của ta cũng có nước…”
“Ôi chao,chỗ này của ta cũng có…”
Ngay sau một tiếng nói kinh ngạc vang lên, trong không khí khẩn trương khi Thiên Thần đối diện cử quân đến tấn công, mọi người trên chiến thuyền vừa nghe nhắc nhở, không khỏi nhất tề sửng sốt theo bản năng nhìn một cái.
Nhất thời, những tiếng kêu liên tiếp vang lên.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Rò rỉ nước, thưa sĩ quan, khoang thuyền bị rò rỉ nước…”
“Làm sao có chuyện đó, ban ngày đã kiểm tra rồi, mau, sửa lỗ hổng.”
“Vâng.”
Bận rộn mà không loạn, loại tình huống thuyền bị rò rỉ nước đối với những người sống trên biển, cũng không phải là tai nạn hay vấn đề gì đặc biệt.
Đó là tình huống một năm xuất hiện cũng phải mấy lần.
“A, không đúng, không đúng, mạn thuyền cũng bắt đầu rò rỉ…”
“Báo cáo sĩ quan, khoang sau thuyền cũng bắt đầu rò rỉ nước…”
Sau mệnh lệnh ngăn rò rỉ của sĩ quan trên thuyền ban ra, còn chưa hoàn toàn thi hành, chưa tìm ra chỗ sơ hở ở đáy thuyền.
Ở khắp nơi trên thuyền cũng bắt đầu rò rỉ rồi.
Song, lúc này chẳng qua chỉ là mới bắt đầu.
Xung quanh chiếc thuyền Lưu Nguyệt ngồi này, trên những chiếc chiến thuyền Minh Đảo khác cũng bắt đầu đột nhiên náo động lên.
“Chuyện gì thế này, thuyền bắt đầu có dấu hiệu bị nước vào.”
“Thuyền của ta cũng bắt đầu tràn nước…”
“Thuyền này của ta cũng thế…”
Những âm thanh bẩm báo liên tiếp phát ra trong đêm tối.
Chuyển dần từ bình tĩnh ban đầu, đến sợ hãi, cuối cùng là thất kinh.
Hết thảy diễn ra không quá một khoảnh khắc.
Thấm nước, cả một phòng tuyến nghênh chiến chiến thuyền Thiên Thần, toàn bộ xuất hiện dấu hiện nước tràn vào.
Chạy càng nhanh, thì nước tràn vào càng nghiêm trọng.
Từ lúc đầu chỉ một hai nơi, đến lúc sau toàn bộ thuyền đều như vậy.
Giống như bọn họ đang ngập chìm trong một cái muỗng múc canh lớn.
Nước biển, nhanh chóng dâng đến mu bàn chân binh lính trên chiến thuyền Minh Đảo.
Sau đó dâng lên tới bắp chân, ngay sau đó tới bắp đùi, bắt đầu tới eo, dần dần từ thấp lên cao.
Dưới trời sao đen nhánh, chiến thuyền Minh Đảo nhanh chóng chìm xuống.
Không là một chiếc mà là vài chiếc, rồi mấy chục chiếc, mấy trăm chiếc…
Gió biển gào thét thổi qua, chiến thuyền Minh Đảo tinh xảo hùng dũng đang lướt nước như bay, nhanh chóng chìm xuống mặt biển.
“Không tốt, lỗ thủng nhiều lắm, không ngăn được…”
“Không có cách nào, nước vào nhiều lắm, tát không hết, căn bản tát không hết được…”
“Đổi thuyền, mau đổi sang thuyền khác…”
“Nhanh, nhanh lên…”
Luống cuống, tất cả nhóm chiến thuyền Minh Đảo chịu trách nhiệm tấn công và phòng ngự lần này hoàn toàn luống cuống.
Thuyền bè không ngừng chìm xuống.
Trung quân phía sau thấy tình huống như vậy cũng luống cuống.
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, đây quả thật là…
(Nguyên câu “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm”, thơ Đỗ Phủ, “Xuất quân, chưa báo tin thắng trận, thân đã chết, Khiến cho anh hùng mãi mãi nước mắt đầy vạt áo”)
Đêm tối mịt mù trước bình minh bắt đầu tiêu tan, bầu trời xanh bắt đầu sáng dần lên.
Đó là một màu xanh không giống với bất cứ màu xanh nào, màu xanh làm cho người ta tâm tình thoải mái.
Đứng ở đầu thuyền, Hiên Viên Triệt mượn màn trời xanh lam, nhìn về đoàn chiến thuyền Minh Đảo đang hỗn loạn, sự khát máu trong mắt càng thêm sâu sắc.
Lưu Nguyệt, tốt lắm.
“Lái thuyền, tấn công.” Âm thanh ra lệnh lãnh khốc vang dội cùng trời xanh.
Chiến thuyền Thiên Thần vẫn chậm rãi quang minh chính đại, trong lúc chiến thuyền tiền phong của Minh Đảo đang bị nước tràn vào, ở trên mặt biển giãy dụa, tăng tốc, vọt tới.
“Thiên Thần tấn công, mau lên c