
iếu rọi rõ ràng hình dáng của đám người Lưu Nguyệt trong biển.
“Chúng ta là đội quân đánh lén, vừa thi hành nhiệm vụ trở về.”
Lưu Nguyệt đè thấp âm thanh, mô phỏng ký hiệu tay của thủ lĩnh bọn họ, khoa tay múa chân với binh lính tuần tra trên chiến thuyền.
Dấu hiệu chính xác, ám hiệu chính xác.
Cho đi.
Binh lính tuần tra trên chiến thuyền, thấy vậy đem đèn dầu qua chỗ khác.
Chỉ để lại một tiểu binh chiếu sáng cho đám người Lưu Nguyệt, những binh sĩ phòng bị khác lần nữa quay đi tiếp tục tuần tra.
Lưu Nguyệt thấy vậy, vẫn duy trì tốc độ, chậm rãi đi qua.
Giống như đã mệt không còn chút sức nào nữa.
“Có phải nhiệm vụ thất bại hay không? Lại tự bơi về bị phạt phải không?”
Binh sĩ chiếu sáng cho Lưu Nguyệt hạ thấp âm thanh hỏi đám người Lưu Nguyệt một câu.
Lưu Nguyệt nghe vậy, giống như tinh thần sa sút gật đầu, buồn bã như đưa đám, chẳng nói nổi một câu.
Binh sĩ kia thấy vậy, lắc lắc đầu nói: “Cũng không có gì…”
“Ầm, ầm, ầm…” Lời vừa nói ra, nơi xa trên bầu trời nổ ra một đóa hoa lửa đẹp đẽ.
Tín hiệu ‘Phi hỏa lưu tinh’ của Minh Đảo bay lên không trung.
Binh linh kia ngẩn ngơ, ngay sau đó mặt đầy nghiêm túc liền bật thẳng người: “ Địch tập kích, quân địch đánh lén, quân địch đánh lén…”
‘Phi hỏa lưu tinh’ ở trong màn đêm đen như mực nở rộ rõ ràng trên không trung.
Liên tiếp bay lên không trung, cho thấy việc khẩn cấp.
“Uuuu…”
Tiếng kèn kinh thiên động địa vang lên, vang dội cả khu vực ven biển của Hỏa Diễm đảo.
Trong đêm đen, những ngọn đèn dầu trong nháy mắt sáng lên.
Vô số những ngọn đèn dầu lấp lánh, từ bên trong tràn ra ngoài.
“Quân tiên phong tập hợp…”
“Trung quân tập hợp…”
“Quân dự bị tập hợp…”
Khi những ngọn đèn dầu được thắp sáng, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng chuông trống ra lệnh phát ra phá vỡ đêm tối, từ Hỏa Diễm đảo truyền đi bốn phương tám hướng.
Trong nháy mắt cả Hỏa Diễm đảo yên tĩnh giờ đây ồn ào náo nhiệt.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên ở khắp nơi.
Chạy tới chiến thuyền Minh Đảo.
Đêm tối trước bình minh, đen hoàn toàn, đen như mực.
So với bất cứ thời điểm nào trong màn đêm còn muốn đen hơn.
Lúc này chính là lúc người ta dễ dàng mất đi cảnh giác nhất, lúc buông lỏng nhất.
Bởi vì bình minh sắp đến.
Đề phòng cả buổi tối đều gió yên sóng lặng.
Như vậy, lúc này thường là sẽ không có tấn công.
Cho nên có thể yên tâm.
Đây là kinh nghiệm rút ra được sau thời gian dài làm lính đánh thuê của Lưu Nguyệt.
Vào khoảng thời gian này là lúc dễ dàng lấy mạng người ta nhất.
Vì vậy, cứ cho là hải quân Minh Đảo được nghiêm chỉnh huấn luyện.
Qua một buổi tối đề phòng, một buổi tối chờ đợi, một buổi tối nghĩ cách đối phó.
Cũng không xuất hiện bất kì công kích nào, mệnh lệnh tấn công của cấp trên cũng không có.
Đang ngủ chập chờn trong lo âu sau bao mỏi mệt.
Bỗng nhiên địch tấn công, phá vỡ mộng đẹp của bọn họ, hỗn loạn bối rối đến mức nào chỉ cần nghĩ cũng biết.
Tiếng bước chân loạn xạ từ khắp nơi chạy đến.
Các binh sĩ chức vụ này kia cũng vội vàng xông lên thuyền của mình.
Cờ bay phấp phới, lái thuyền chuẩn bị.
Tất cả đều rất nhanh chóng, tất cả đều nghiêm trang trật tự.
Nhưng mà,cái loại hoảng loạn này, nhìn lướt qua cũng có thể thấy được một số sơ suất.
Không có ai đi thăm dò xem chiến thuyền có gì bất ổn.
Không có ai tiến hành bất cứ kiểm tra thường quy nào.
Tất cả mọi người đều bận rộn, cũng rất hoảng sợ.
‘Phi hỏa lưu tinh’ trên bầu trời một viên lại tiếp một viên bay lên không trung.
Điều này cho thấy địch tập kích quá nhanh, quá mãnh liệt.
Trước tiên cần thời gian chuẩn bị chiến đấu, cần trước tiên chuẩn bị chiến đấu.
“Mau, đi lên, chớ cản đường.” Binh sĩ trên chiến thuyền đung đưa ngọn đèn dầu chiếu sáng đám người Lưu Nguyệt, gào to với họ.
Chiến thuyền lập tức sẽ được lái đi.
Lúc này mà còn ở dưới biển, là sẽ bị chiến thuyền đụng chết.
Lưu Nguyệt vừa nghe liền không nói hai lời, xoay người bắt lấy mạn thuyền liền lật người bay lên.
Đám người Phỉ Lợi đi theo phía sau, cũng liền lập tức nhảy lên.
Tiếng kèn sắc bén và tín hiệu ‘Phi hỏa lưu tinh’, giống như khiến cho hai bên bọn họ đều quên mất.
Bọn họ không phải là trong cùng một đội.
Trên chiến thuyền xuất chiến, tuyệt đối không được mang bất kỳ người nào không thuộc đội của mình.
Chuyện này, có phải nên đổ lỗi cho thời gian hỗn loạn lúc này.
Hay là do quân địch đánh lén quá mức xảo quyệt.
“Tập trung quân lính, chuẩn bị nghênh chiến.” Trong tiếng kèn lệnh đầy nghiêm túc, trong thời gian ngắn chiến thuyền Minh Đảo đã chuẩn bị đầy đủ, thanh âm ra lệnh phá không truyền ra, vang đội tứ phương.
Giương buồm ra khơi, khí thế hiển hách.
Hai phần ba chiến thuyền Minh Đảo, hướng lãnh hải chạy nhanh ra ngoài.
Lúc này, đêm đen tối tăm.
Trên trời một vì sao cũng không có, sắc đêm trước bình minh, thật thâm trầm.
Mà lúc này, chiến thuyền Thiên Thần ban ngày đã đánh thắng một trận lớn nhưng lại không thừa thắng xông lên.
Lúc này lại ào ào tiến đến, dốc toàn bộ lực lượng tiến vào vùng biển của Hỏa Diễm đảo.
Cờ bay phấp phới, đèn sáng rực rỡ.
Khoa trương, không che dấu chút nào, cực kỳ cuồng vọng mà