
Lưu Nguyệt đi trước, mục tiêu, thuyền chiến không người của Minh Đảo.
Bóng đêm tràn ngập, đêm nay sóng im gió lặng, là một thời tiết thật tốt.
Chương 716: Dùng trên thân người
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
*********************
(Tên chương 715 + 716: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân = Gậy ông đập lưng ông, cắt ra 2 chương thiệt làm khó quá, ta đành để “Lấy đạo của người, dùng trên thân người”, thông cảm cho ta :( )
Lặn xuống chỗ nước sâu, ẩn thân dưới đáy thuyền.
Chiến thuyền Minh Đảo đậu lại bên bờ biển, đương nhiên có người tuần tra và giữ thuyền.
Chỉ đáng tiếc là, canh phòng trên bờ và trên thuyền, nhưng không ai canh phòng dưới biển cả.
Có lẽ là quá mức tự tin.
Cũng có lẽ là do không ai nghĩ đến tình huống đó.
Trên bờ, trên thuyền, luôn có người không ngừng đi lại trong bóng tối.
Tiếng bước chân cộp cộp, ở trong đêm yên tĩnh truyền đến một cách rõ ràng.
Gió biển thổi tung những bọt biển li ti, sóng biển mãnh liệt dâng lên, che giấu đi tất cả những âm thanh dưới đáy biển.
Nghiêng người bơi đến gần.
Lưu Nguyệt dẫn đầu một nhóm mấy trăm người được cho là đội đánh lén Minh Đảo.
Thâm nhập vào bên dưới chiến thuyền Minh Đảo trong sự tuần tra lặng lẽ ở đây.
Những chiếc thuyền xếp hàng liên tiếp, từng chiếc từng chiếc chỉnh tề tự động thả neo.
Đây quả thực là cơ hội vô cùng tốt để ra tay.
Không cần phải phân phó dư thừa, thậm chí không có một dấu tay ra hiệu nào cả.
Đám người Phỉ Lợi đi theo Lưu Nguyệt, liền tản ra, không một tiếng động ẩn nấp dưới chiến thuyền Minh Đảo.
Dùng vũ khí vốn để đối phó với chiến thuyền Thiên Thần khi nãy, nhắm ngay đáy thuyền Minh Đảo đâm tới.
Mũi nhọn đưa ra, vũ khí sắc bén lạnh lẽo đâm vỡ đáy thuyền chắc chắn.
Đâm sâu vào khe trát dầu chống thấm giữa các thanh gỗ dưới đáy thuyền.
Lỗ thủng không lớn, lực đâm cũng không mạnh.
Điểm đâm lại có góc độ xảo quyệt và vị trí không gây chú ý cho mọi người.
Một mũi đâm nhọn hoắc.
Nước biển bắt đầu từ từ thẩm thấu qua miệng lỗ thủng đó lên trên.
Rất bình thường, lại giống như khi tổ kiến trải dài ngàn dặm bị sập, những con kiến bên trong, bắt đầu túa ra không ngừng.
Đêm, rất tối, những vì sao trên đầu như đang ẩn núp, trăng sáng như ẩn thân sau làn mây.
Gió biển vù vù thổi, mang theo sự thanh lãnh và tĩnh lặng của mùa thu.
Nơi xa, các phòng tuyến phong tỏa trên biển, không ngừng đảo quanh.
Ngọn hải đăng chói mắt, chiếu rọi rõ ràng cả một vùng biển quanh đây.
Không có bất cứ thuyền bè nào có thể lén thâm nhập vào đây dưới ánh đèn như thế này.
Không có bất cứ người nào có thể ẩn núp đi vào trong khi tuần tra đang đi đi lại lại như vầy.
Trên chiến thuyền Minh Đảo, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân tuần tra.
Đan vào nhau, không ngừng tuần hoàn.
Không có một chút không gian, không có một chỗ nào có thể thâm nhập mà lại không bị phát hiện.
Đây là một loại phòng thủ đầy kinh nghiệm đã qua huấn luyện lâu dài.
Nước dội không thấm, vững như thùng sắt.
Nhưng mà, sai một ly, đi một dặm.
Mọi người ở trên thuyền tiến hành đủ loại phòng thủ, nhưng lại quên mất dưới nước.
Trên đại dương, nguy cơ lớn thường là đến từ dưới nước.
Biển đen âm trầm dập dờn, bóng đen chớp nhoáng.
Giống như những linh hồn u ám trong đêm.
Từng bóng dáng liên tiếp di chuyển qua lại nơi này.
Vô số những lỗ nhỏ bị người ta đục trên chiến thuyền Minh Đảo.
Có lỗ ẩn dưới đáy thuyền, có cái lộ ra ở gần sát mặt nước.
Những lỗ được đâm khéo léo nhanh chóng phủ đầy khắp chiến thuyền Minh Đào.
Giống như một loại sâu mọt, trong lúc không có bất kỳ người nào chú ý, nhanh chóng cắn nuốt chiếc chiến thuyền xinh đẹp, dũng mãnh kia.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua.
Sắc trời càng ngày càng đen, đêm càng ngày càng thâm.
Mấy người của Lưu Nguyệt không ngừng di chuyển tới lui dưới mặt biển.
Dụng cụ nhọn sắc Minh Đảo chế tạo ra chuyên dùng để đục thuyền này, quả thực tốt không chê vào đâu được.
Quả không hổ là đồ Minh Đảo chế tạo.
Vầng trăng mờ ảo như bị gió biển thổi qua, bắt đầu chìm về phía tây.
Đêm, đã bắt đầu về khuya, bình minh cũng sắp ló dạng.
Chiến thuyền Minh Đảo nhiều lắm.
Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liền hủy diệt tất cả, đó là chuyện không thể nào.
Lưu Nguyệt lật tay, sau khi đục một lỗ nữa trên chiếc chiến thuyền bên cạnh, xoay xoay cánh tay đã mỏi, ngẩng đầu nhìn sắc trời.
So với thời gian dự định cũng không sai biệt lắm.
“Gù gù…” Giống như tiếng hải âu kêu, đám người Lưu Nguyệt nhanh chóng dừng tay, tập hợp lại với nhau.
Mọi người nhìn qua đều đã kiệt sức nhưng hai mắt sáng lấp lánh, Lưu Nguyệt ra vài dấu hiệu.
Lập tức, mọi người liền xoay người, sau khi bơi ra ngoài một đoạn đường ngắn.
Cả người liền xoay ngược lại, bơi lại hướng Minh Đảo.
Dọc đường, không còn cần tận lực không tạo tiếng động nào.
Mà ngược lại là tận lực làm ra tiếng nước chảy ào ào, gây ra động tĩnh thật lớn.
“Ai đấy? ” tiếng ồn vừa vang lên đằng xa, binh lính tuần tra trên chiến thuyền Minh Đảo liền phát hiện ra khác thường, mấy ngọn đèn ở mũi thuyền nhích tới gần chỗ Lưu Nguyệt, liền chiếu sáng toàn bộ quanh đây.
Ch