XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329014

Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.

ên Viên Triệt nghe vậy gật đầu: “Không có xảy ra sai lầm gì chứ?”

“Không có, hoàng hậu làm việc thì tuyệt đối yên tâm.” Thu Ngân dõng dạc nói.

Hiên Viên Triệt nghe vậy trong mắt hiện lên một chút ý cười, đúng vậy a, Lưu Nguyệt nàng không bao giờ làm hỏng việc, chưa bao giờ để xảy ra sơ suất.

Lập tức xoay người không nhìn vào biển rộng nữa, lạnh lùng nói: “Tiến hành bước chuẩn bị tiếp theo.”

“Vâng.” Thu Ngân đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống.

Nước biển tung bay, nhè nhẹ chuyển động.

Đánh lén lại

Minh Đảo, thật không nghĩ tới.

Sau khi bọn họ tưởng một người cũng không thiếu quay trở về, bạn đồng hành thật sự của bọn họ mới từ trên thuyền chiến Thiên Thần rơi xuống, chôn thân dưới biển sâu.

Sắc trời dần dần tối lại.

Mặt trời lặn đi, cung trăng tỏa sáng treo trên màn trời.

Sóng nước lăn tăn.

Dưới ánh trăng, đại dương đen thẫm.

Đó là một màu đen đặc, đen hơn cả mực.

Trong biển, đạp nước phịch phịch bơi tới Minh Đảo.

Đám người Lưu Nguyệt trầm mặc, giống như thật vô cùng áy náy vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, thẹn với những đào tạo của Minh Đảo.

Hỏa Diễm đảo của Minh Đảo,trên bãi biển.

Bởi vì Hỏa Diễm đảo nằm ở chính diện của đảo chủ, đường biển qua lại khá thuận lợi, cũng không có chướng ngại như nước xoáy hay đá ngầm gì cả.

Vì vậy, đây là một nhược điểm.

Nhưng, chính bởi vì nó là cái xương sườn mềm, cho nên phòng thủ càng nghiêm ngặt.

Dọc đường đi, cả vùng biển này đều đã bị phong tỏa.

Vô số chiếc thuyền tuần tra đan xen nhau lướt đi, từ trên mặt biển cho đến dưới biển, cũng không bỏ qua.

Dường như nghiêm mật đến mức một con ruồi cũng không bay qua được.

Lưu Nguyệt lạnh nhạt nhìn hết tất cả.

Ngay cả bọn họ cũng phải đưa ra vô số ám hiệu suốt đường đi về, dựa vào ám hiệu của người trông chừng, mới có thể trở lại khu vực biển của Minh Đảo.

Nếu không, sợ rằng có biến thành cá bay, cũng không thể nhích tới gần đảo phụ này của Minh Đảo.

Minh Đảo quả nhiên là Minh Đảo.

Gặp phải một cái thiệt hại nặng như vậy, lại không có một chút bối rối và hỗn loạn nào.

Phòng thủ quá mức cẩn mật.

Xem ra, quả nhiên mình không có coi thường bọn họ.

Nếu lúc này Hiên Viên Triệt cùng nàng dẫn thuyền chiến tấn công tới đây, sợ rằng ưu thế lúc trước sẽ mất hết toàn bộ.

Bơi muốn kiệt sức, mới được ngồi lên một chiếc thuyền bình thường không phải thuyền tuần tra.

Đám người Lưu Nguyệt cả người ướt nhẹp ngồi ở đuôi thuyền.

Không có người nào nói chuyện, toàn bộ đều cúi đầu, thậm chí cả khăn trùm đầu cũng không tháo xuống.

Nhìn qua như cả người đầy áy náy, khuôn mặt đưa đám.

Người trên thuyền thấy vậy khuyên bọn họ vài câu, cũng không để ý bọn họ nữa.

Dù sao, bọn họ cũng không thuộc trong cùng một chiến lược, là hai bộ phận khác nhau.

Lúc tiến vào nội hải Minh Đảo, nhìn lại đường bờ biển ở phía đằng xa.

Sắc trời đã hoàn toàn đen lại, mặt trăng bị mây che lấp, một chút ánh sáng cũng không có.

Mà ánh sáng của những ngôi sao thường ngày, giờ cũng ẩn dấu đâu hết.

Cả đất trời, một màu đen thâm trầm.

Thuyền đi vào cảng, hạ neo ở bờ biển.

Khóe mắt Lưu Nguyệt quét mắt nhìn, thuyền chiến của Minh Đảo đã hạ neo trở về.

Đông nghẹt, giống như một xâu chuỗi không có điểm cuối, chi chít, đếm không xuể.

Đây chính là thuyền chiến Minh Đảo hôm nay rút lui về.

Mắt khẽ híp lại, khóe miệng đằng sau khăn che mặt, cong lên mỉm cười.

Thuyền chiến Minh Đảo trở về, lúc này đã sớm ổn định, cũng đã sắp xếp xong xuôi.

Mà nhóm này của Lưu Nguyệt bọn họ, được xem như là đội Minh Đảo cuối cùng trở về.

Vì vậy, hải cảng lúc này im ắng, chỉ có tiếng của đám người Lưu Nguyệt.

“Chỉ đưa các ngươi đến đây, các ngươi tự đi tiếp đi.” Người phụ trách trên thuyền nói.

Bọn họ đột ngột dừng lại, từ đây đi tiếp không phải là địa bàn bọn họ nữa.

Người dẫn đầu đội Lưu Nguyệt gật đầu, quay đầu nhìn đám người Lưu Nguyệt nói: “ Tự bơi trở về đi, tại hình sảnh tự đi nhận phạt.”

Dứt lời quay đầu nói với người phụ trách thuyền nói: “Ta với ngươi đi tiếp, ta cũng muốn đi qua bên kia báo cáo với cấp trên.”

Người phụ trách thuyền đó nghe vậy gật đầu, bắt đầu điểu khiển thuyền.

Đám người Lưu Nguyệt dưới ánh mắt bức người của người dẫn đầu.

Mọi người vô cùng áy náy từ chiến thuyền nhảy xuống.

Sau đó, trong vùng biển đen đặc, bơi tới Minh Đảo cách đó không xa.

Thuyền chiến chở người dẫn đầu đội quân đánh lén ở trong đêm đi theo một hướng khác.

Trời đất một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh đạp nước mà bơi của đám người Lưu Nguyệt.

Một mảnh đông nghìn nghịt, thuyền chiến loang loáng.

Không một bóng người, chỉ còn lại gió đêm vù vù thổi qua.

Lưu Nguyệt tùy ý bơi trong biển, thấy chiếc thuyền đã đi xa, ở chỗ này chỉ còn lại đám người bọn họ.

Lưu Nguyệt cười cười.

“Còn cần ta phân phó lại lần nữa sao?” Trong bóng đêm tiếng nói trong trẻo lạnh lùng phát ra.

Đám người Phỉ Lợi theo sát Lưu Nguyệt, trong mắt đầy phấn khởi, sáng hừng hực như mặt trời.

“Không cần ạ.”

Đem một đám sâu mọt thả lên một khúc gỗ hấp dẫn.

Còn cần phải nhắc nhở bọn họ làm gì.

Bọn họ chỉ cần tự mình hành sự theo bản năng là được.

“Tốt, đi đi.”

Quát nhẹ một tiếng,