
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328883
Bình chọn: 8.5.00/10/888 lượt.
, những chiếc thùng sắt màu bạc đột nhiên được lấy xuống.
Thay vào đó là vô số những quả cầu lửa khổng lồ được đốt lên.
Không biết từ chỗ nào đột nhiên lấy ra, được binh lính Thiên Thần chuyển đến trên máy ném đá cao kia.
Ngọn lửa bập bùng, tỏa ra một loại sắc thái nuốt chửng hết mọi thứ vô cùng đáng sợ.
“Bắn.” Tay áo bào vung lên, Hiên Viên Triệt lạnh lùng quát một tiếng.
Tiếng kèn vang dội, át cả mệnh lệnh của Hiên Viên Triệt, trong nháy mắt truyền ra.
Bay vút lên trên hải vực, lan tỏa khắp cả bầu trời nơi đây .
Hỏa cầu quay cuồng, khí nóng bức người.
Một lệnh ban ra, vạn quả cầu lửa xuất hiện.
So với cầu lửa trên chiến thuyền Minh Đảo, không biết lớn hơn bao nhiêu lần, vút qua gió biển trong trẻo lạnh lùng, bay hướng tới chiến thuyền Minh Đảo bên dưới.
Như một bầy hỏa yêu bay lượn đầy trời, ánh lửa chiếu đỏ cả một vùng biển lớn.
Vân tướng đứng trên thuyền chủ Minh Đảo thấy vậy, hai mắt đột nhiên hơi híp lại.
Quả cầu lửa lớn như thế, lớn quá mức, thoạt nhìn tựa như có lực uy hiếp kinh người.
Nhưng thực tế lại không có nguy hiểm gì.
Với tốc độ và lực lượng như thế, lại dựa vào khoảng cách giữa hai quân bọn họ.
Căn bản không đánh tới thuyền của bọn họ, mà cho dù đánh trúng đi chăng nữa, cũng không gây tổn hại được gì.
Đây rõ ràng là một sai lầm ngu xuẩn.
Ở trên đất liền lợi hại như thế, Cửu thánh của bọn họ cũng bị diệt trong tay người này.
Dù việc đánh bại Cửu thánh và kỹ năng hải chiến nơi đây không có liên quan lắm.
Nhưng tài năng của bọn họ (Triệt & Nguyệt), hắn cũng có nghe qua một chút.
Đoán rằng cũng không phải là người vô dụng như vậy.
Mà hiện tại lại phạm phải một sai lầm ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn được nữa.
Đây là ý gì?
Có thật là một con rồng trên đất liền, chỉ là con côn trùng trên biển?
Hay là, đây là cố ý?
Vân tướng nhíu mày thật sâu, gạt bỏ ý nghĩ khinh miệt ban đầu, bắt đầu đánh giá lại thế trận phòng thủ và lộ tuyến tấn công của Thiên Thần.
Sự đánh giá vô cùng cẩn thận sau khi gạt bỏ mọi ý khinh địch.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Vân tướng liền biến đổi.
“Không tốt, lui lại bằng thế trận hai cánh, mau lui lại.” Tiếng rống to vội vã vang lên.
Chấn động Cửu Châu, gấp rút truyền đi trên biển rộng.
Phó tướng theo sát bên cạnh Vân tướng, nghe vậy bất kể đúng sai lập tức ra lệnh theo, tuy cũng có chút kinh ngạc.
Tình huống như thế nào mà lại khiến cho chủ tướng của bọn họ đột nhiên biến sắc.
Trong lòng mới oán thầm, tình hình trên mặt biển đột nhiên biến đổi.
Tình thế tấn công đang nghiêng về một bên, trong nháy mắt biến hóa.
Chỉ thấy quả cầu khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống.
Không phải hướng đội chiến thuyền hình thoi của Minh Đảo, không phải tấn công thuyền của bọn hắn.
Mà hướng Hải Vực phía trước bọn hắn, hướng tới những sợi tơ màu đen trôi nổi kia.
Hàng ngàn hàng vạn quả cầu lửa khổng lồ đồng loạt rơi xuống, đập lên những sợi tơ màu đen đang tụ lại một chỗ không khuếch tán vì biển yên sóng lặng.
“Ầm.” Trong khoảng khắc, chỉ nghe một tiêng nổ vang, dường như muốn nổ tung cả hải vực.
Trên mặt biển xanh thẫm, những con rồng lửa trong nháy mắt cuồn cuộn bay lên.
Giống như đã nằm ẩn giấu thật sâu dưới đáy biển, dồn nén vô số sức mạnh, đợi chờ thời cơ ngàn năm, hôm nay rốt cục phá biển phi thiên.
Lấy một khí thế hào hùng, cắn nuốt hết tất cả, bay thẳng đến tận trời cao.
Như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, bay thẳng lên chín tầng trời, cuồng loạn vần vũ trên đại dương.
Trong nháy mắt tựa như cắn nuốt hết chiến thuyền Minh Đảo xấu số tiến vào địa bàn của Hắc Hỏa Long.
Ngọn lửa bùng lên hỗn loạn, bay múa trong hư không.
Lửa và nước, đây tuyệt đối là khắc tinh tương khắc lẫn nhau.
Chiến thuyền Minh Đảo trước giờ tung hoành trên đại dương, chưa từng thấy một biển lửa lớn như vậy.
Mới nãy còn đang ở trước mắt, đã nhanh chóng tiến đến bên người, sau đó vút thẳng lên trời.
Dường như đã quá khiếp sợ mà quên cả nhúc nhích.
Làm sao có thể? Trên biển làm sao có thể tồn tại ngọn lửa ngập trời đến như vậy?
Không thể nào, là ảo giác của bọn hắn, nhất định là ảo giác.
Nhưng mà, ảo giác sao lại chân thật như vậy được.
Hơi thở nóng hừng hực như vậy, sức mạnh điên cuồng như vậy, giương nanh múa vuốt hướng bọn hắn bắn tới.
Hướng đến bao vây bọn hắn.
Khiếp sợ, ngơ ngẩn không nói nên lời, cũng chỉ là trong nháy mắt.
Bản năng sinh tồn bẩm sinh, khiến cho bọn họ nhanh chóng khôi phục.
“Lui, mau lui…”
“Cháy rồi, trời ơi, cháy lớn rồi…”
“Lui, lui…”
“Phân ra làm hai cánh lui lại…”
Những tiếng gào liên tiếp trong ngọn lửa, miệng nói nhanh nhưng tay chân lại luống cuống không theo kịp.
Tiếng kèn u u vang lên, mang theo hơi thở lo lắng, mang theo tiếng kêu thảm thiết.
Chiến đội tấn công hình thoi, lúc này còn quan tâm gì đến đội hình.
Liền quay ngược ra sau mà chạy, hoảng hốt chạy bừa, chạy trối chết.
Sợ rằng, chỉ cần rơi lại phía sau một bước, liền bị Hỏa Long quỷ dị kia cắn nuốt.
Trong phút chốc, cả chiến đội rối loạn, người này đụng người kia.
Ai cũng lui, ai cũng chạy, không ai muốn nhường đường cho ai.
Trong nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng thuyền đụ